OTTAWA (KL) “Đốt hay mạo phạm cờ Trung quốc tại Hong Kong là hành vi bất hợp pháp theo như quyền phán xét của tòa án ngày 15/12/1999. Điều này cho người ta thấy Trung quốc cấm đoán sự dân chủ và đang bóp chặt một nhượng địa cho Anh quốc ngày xưa.” Miro Cernetig, một đặc phái viên của Canada về Trung quốc, có văn phòng tại Bắc Kinh, đã tường trình như trên.
Trong một trường hợp xử án, chính quyền Trung quốc cho là tới lúc phải xác định rõ. Tòa phá án tại Hong Kong đã phán quyết rằng “Tự do tư tưởng không phải là chuyện tuyệt đối” khơi lại chuyện hai người dân Trung hoa bị kết án vì tranh đấu cho dân chủ. Hai người này đã trương lên một lá cờ Trung quốc hồi năm ngoái với hàng chữ “Xấu hổ” viết trên lá cờ, ngụ ý phản đối có tính cách chính trị về vụ thảm sát sinh viên và học sinh tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989.
Nay thì quá rõ ràng, các luật lệ về xuống đường biểu tình đã thay đổi.
Cố vấn tư pháp (Solicitor-General) là ông Robert Allcock. Ông đã ra chỉ thị trước các ống kính TV ngày 15/12 : “Các anh muốn chỉ trích chính quyền, cứ tự tiên tha hồ chỉ trích, nhưng cấm điều như đốt lá cờ.”
Sự phán quyết này là một thành tích cho người cầm quyền Hong Kong, có sự hỗ trợ của Bắc Kinh ngay sau lưng, đó là Teng Chee-hwa.
Sự phán quyết của tòa phá án Hong Kong ngày 15/12 đã giải quyết sự khó xử cho kẻ thừa hành chấp chánh. Sự phán quyết này cho người ta thấy sự cấm đoán kiểu dân chủ theo Tây phương mà tòa án chấp hành là chiều theo ý riêng của chính quyền Bắc kinh và ông họ Teng.
Chánh phòng tư pháp là Li Kwok-nang, ông này đã công bố : “Như tôi đã chỉ thị rõ ràng, lá cờ quốc gia là sự tượng trưng độc nhất cho một nước, nước Cộng hòa Nhân dân Trung quốc; Việc bảo vệ cờ của cả nước tránh sự mạo phạm, cũng như cờ của đặc khu hành chánh Hong Kong là phải tôn trọng tính biểu trưng riêng của lá cờ và cấm không được mạo phạm dưới bất cứ hình thức nào.”
Luật sư Albert Ho Chun-yan là một trong những người bị cáo giác cho biết: “Chúng tôi nhìn thấy cái cuộn giấy dân chủ đang cuộn lại. Bây giờ chúng tôi mới thấy rõ sự tự do
phát biểu mà dân chúng Hong Kong hưởng trước khi bàn giao đã bị tước mất. Không những thế chúng tôi nhìn thấy luật lệ càng ngày cáng trở nên hà khắc, bộ máy tư pháp
Hong Kong không mấy hăng say bảo vệ quyền tự do phát biểu.”
Luật sư Ho cũng đưa sự pháp định của tòa phá án Hong Kong luận cứ theo các điều luật hà khắc, đã cho phép những đứa con ngoại hôn của những dân thường trú tại Hong Kong hiện đang sống ở lục địa được nhập cư để sống ngang nhiên trong thành phố.
Vì sợ sự di dân Trung hoa tràn ngập, chính quyền Hong Kong đòi chính quyền Bắc Kinh phải làm ra rõ ràng cái quyền di dân như thế không có. Tòa phá án bổ nhiệm theo luật Trung quốc lại lập lờ ra vẻ đồng ý.
Theo như Thỏa ước ký giữa Trung quốc và Anh quốc, thỏa ước có vạch rõ lằn ranh. Lằn ranh này được Huan Xing viết rõ trong tạp chí Beijing Review – Foreign Affair do
Bắc Kinh xuất bản in lần đầu năm 1955. Trong đó có đoạn:
“Sau khi Trung quốc tiếp nhận Hong Kong, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng bẩy 1997. Trung quốc đương nhiên duy trì và phát triển sự ổn định, cũng như sự phồn vinh của Hong Kong chiều theo khả năng và sự khôn ngoan của dân Trung hoa tại đây.
Hai giai đoạn dính sát liền với nhau. Giai đoạn đầu tiên trong vòng 13 năm, Hong Kong không được ổn định và thịnh vượng, tỷ như hỗn loạn, hay giao cho Trung quốc như bộ xương người. Trung quốc sẽ phải khởi sự từ đầu và giai đoạn hai được tính lại như 50 năm kế tiếp. Có nghĩa giai đoạn 13 năm là giai đoạn chết sống để đảm bảo sự thịnh vượng cho Hong Kong. Cả hai nước, Anh quốc và Trung quốc, đã tán đồng và ký kết vấn đề đã đặt ra cho Hong Kong. Cả hai cùng quan tâm vấn đề rắc rối có thể có. Nhưng Anh quốc sẽ né trách nhiệm về mình.
Sau cuộc thương thảo của đôi bên, chính quyền Trung quốc và Anh quốc đã quyết định thành lập Nhóm Anh-Hoa Hỗn hợp Liên lạc (Sino-British Joint Liaison Group). Nhóm này có địa bàn chính ngay tại Hong Kong và khởi sự làm việc từ 1 tháng bẩy 1988, tiếp tục hoạt động cho tới ngày 1 tháng giêng 2000. Nhóm này sẽ trao đổi tư vấn và bàn thảo những vấn đề liên quan để canh cải bản tuyên ngôn chung. Nhóm này giữ vai trò cần yếu như đã hoạch định trong bản tuyên ngôn Anh-Hoa chung (Sino-British Joint Declaration).
Tương lai của Hong Kong đã theo sát rõ ràng theo như bản tuyên ngôn Anh-Hoa chung. Một trong những điều cam kết căn bản là vấn đề cai quản Hong Kong trong giai đoạn chuyển tiếp và 50 năm sau đó. Sự cai quản này là nỗ lực của các công dân Hong Kong từ từ tự nắm lấy vận mệnh của chính họ, đóng góp cho Hong Kong, cũng như là đóng góp cho nước mẹ (Mother land).
Nhóm ủng hộ dân chủ của Hong Kong đang lo lắng quyền dân chủ của cá nhân dân Hong Kong đang mất dần. Sự phán quyết của tòa án Hong Kong là một sự quì gối đối với Bắc Kinh.
Law Yuk-kai là chủ tịch vận động Nhân quyền của Hong Kong, ông nói : “Nó không những làm mất quyền tự do phát biểu. Trong tương lai các quyền khác cũng mất đi.”
Trong một trường hợp xử án, chính quyền Trung quốc cho là tới lúc phải xác định rõ. Tòa phá án tại Hong Kong đã phán quyết rằng “Tự do tư tưởng không phải là chuyện tuyệt đối” khơi lại chuyện hai người dân Trung hoa bị kết án vì tranh đấu cho dân chủ. Hai người này đã trương lên một lá cờ Trung quốc hồi năm ngoái với hàng chữ “Xấu hổ” viết trên lá cờ, ngụ ý phản đối có tính cách chính trị về vụ thảm sát sinh viên và học sinh tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989.
Nay thì quá rõ ràng, các luật lệ về xuống đường biểu tình đã thay đổi.
Cố vấn tư pháp (Solicitor-General) là ông Robert Allcock. Ông đã ra chỉ thị trước các ống kính TV ngày 15/12 : “Các anh muốn chỉ trích chính quyền, cứ tự tiên tha hồ chỉ trích, nhưng cấm điều như đốt lá cờ.”
Sự phán quyết này là một thành tích cho người cầm quyền Hong Kong, có sự hỗ trợ của Bắc Kinh ngay sau lưng, đó là Teng Chee-hwa.
Sự phán quyết của tòa phá án Hong Kong ngày 15/12 đã giải quyết sự khó xử cho kẻ thừa hành chấp chánh. Sự phán quyết này cho người ta thấy sự cấm đoán kiểu dân chủ theo Tây phương mà tòa án chấp hành là chiều theo ý riêng của chính quyền Bắc kinh và ông họ Teng.
Chánh phòng tư pháp là Li Kwok-nang, ông này đã công bố : “Như tôi đã chỉ thị rõ ràng, lá cờ quốc gia là sự tượng trưng độc nhất cho một nước, nước Cộng hòa Nhân dân Trung quốc; Việc bảo vệ cờ của cả nước tránh sự mạo phạm, cũng như cờ của đặc khu hành chánh Hong Kong là phải tôn trọng tính biểu trưng riêng của lá cờ và cấm không được mạo phạm dưới bất cứ hình thức nào.”
Luật sư Albert Ho Chun-yan là một trong những người bị cáo giác cho biết: “Chúng tôi nhìn thấy cái cuộn giấy dân chủ đang cuộn lại. Bây giờ chúng tôi mới thấy rõ sự tự do
phát biểu mà dân chúng Hong Kong hưởng trước khi bàn giao đã bị tước mất. Không những thế chúng tôi nhìn thấy luật lệ càng ngày cáng trở nên hà khắc, bộ máy tư pháp
Hong Kong không mấy hăng say bảo vệ quyền tự do phát biểu.”
Luật sư Ho cũng đưa sự pháp định của tòa phá án Hong Kong luận cứ theo các điều luật hà khắc, đã cho phép những đứa con ngoại hôn của những dân thường trú tại Hong Kong hiện đang sống ở lục địa được nhập cư để sống ngang nhiên trong thành phố.
Vì sợ sự di dân Trung hoa tràn ngập, chính quyền Hong Kong đòi chính quyền Bắc Kinh phải làm ra rõ ràng cái quyền di dân như thế không có. Tòa phá án bổ nhiệm theo luật Trung quốc lại lập lờ ra vẻ đồng ý.
Theo như Thỏa ước ký giữa Trung quốc và Anh quốc, thỏa ước có vạch rõ lằn ranh. Lằn ranh này được Huan Xing viết rõ trong tạp chí Beijing Review – Foreign Affair do
Bắc Kinh xuất bản in lần đầu năm 1955. Trong đó có đoạn:
“Sau khi Trung quốc tiếp nhận Hong Kong, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng bẩy 1997. Trung quốc đương nhiên duy trì và phát triển sự ổn định, cũng như sự phồn vinh của Hong Kong chiều theo khả năng và sự khôn ngoan của dân Trung hoa tại đây.
Hai giai đoạn dính sát liền với nhau. Giai đoạn đầu tiên trong vòng 13 năm, Hong Kong không được ổn định và thịnh vượng, tỷ như hỗn loạn, hay giao cho Trung quốc như bộ xương người. Trung quốc sẽ phải khởi sự từ đầu và giai đoạn hai được tính lại như 50 năm kế tiếp. Có nghĩa giai đoạn 13 năm là giai đoạn chết sống để đảm bảo sự thịnh vượng cho Hong Kong. Cả hai nước, Anh quốc và Trung quốc, đã tán đồng và ký kết vấn đề đã đặt ra cho Hong Kong. Cả hai cùng quan tâm vấn đề rắc rối có thể có. Nhưng Anh quốc sẽ né trách nhiệm về mình.
Sau cuộc thương thảo của đôi bên, chính quyền Trung quốc và Anh quốc đã quyết định thành lập Nhóm Anh-Hoa Hỗn hợp Liên lạc (Sino-British Joint Liaison Group). Nhóm này có địa bàn chính ngay tại Hong Kong và khởi sự làm việc từ 1 tháng bẩy 1988, tiếp tục hoạt động cho tới ngày 1 tháng giêng 2000. Nhóm này sẽ trao đổi tư vấn và bàn thảo những vấn đề liên quan để canh cải bản tuyên ngôn chung. Nhóm này giữ vai trò cần yếu như đã hoạch định trong bản tuyên ngôn Anh-Hoa chung (Sino-British Joint Declaration).
Tương lai của Hong Kong đã theo sát rõ ràng theo như bản tuyên ngôn Anh-Hoa chung. Một trong những điều cam kết căn bản là vấn đề cai quản Hong Kong trong giai đoạn chuyển tiếp và 50 năm sau đó. Sự cai quản này là nỗ lực của các công dân Hong Kong từ từ tự nắm lấy vận mệnh của chính họ, đóng góp cho Hong Kong, cũng như là đóng góp cho nước mẹ (Mother land).
Nhóm ủng hộ dân chủ của Hong Kong đang lo lắng quyền dân chủ của cá nhân dân Hong Kong đang mất dần. Sự phán quyết của tòa án Hong Kong là một sự quì gối đối với Bắc Kinh.
Law Yuk-kai là chủ tịch vận động Nhân quyền của Hong Kong, ông nói : “Nó không những làm mất quyền tự do phát biểu. Trong tương lai các quyền khác cũng mất đi.”
Gửi ý kiến của bạn