JOHANNESBURG (VB-nn).- Nam Phi là một nơi mà bệnh AIDS hoành hành dữ dội, cùng với nhiều nước Phi châu khác như Zimbabwe, Rwanda, Cameroon, Malawi. Thống kê cuối năm 1998 cho biết có khoảng 23 triệu người Phi bị nhiễm vi trùng H.I.V. Và ở những nước này, không thuốc men, mà nếu có thì người dân cũng không mua nổi, cho nên có vi trùng H.I.V thôi cũng kể như ngày tàn sẽ đến, không sớm thì muộn.
Phi châu do đó là nơi các cơ quan y tế quốc tế quan tâm hơn cả. Hàng chục triệu bao cao su đã được các nước từ thiện, qua các tổ chức thiện nguyện, mua và đem phân phát ở Phi Châu. Từ những việc làm cao đẹp này, sự thật xấu xa bắt đầu xuất hiện: người ta đổ vào Phi Châu từng tấn bao cao su hoặc khiếm khuyết khi chế tạo, hoặc quá hạn, đã mục, cứ đang xài là rách.
Elizabeth Chidonza ở Cape Town, một nhân viên được huấn luyện để làm việc chống bệnh AIDS, cho biết đã hai lần bao cao su bể rách trong khi cô đang ân ái với người bạn trai. “Tôi không dám nói. Nói ra ảnh sẽ giết tôi. Vì anh lành mạnh, không sao cả, nhưng chính tôi là người có bệnh AIDS”.
Người ta nói những bao cao su này đã được kiểm soát phẩm chất trước khi đưa vào thị trường. Đó là những người nhà buôn, hay có trách nhiệm, nói như vậy.
Sau những kêu ca, những than phiền của các nạn nhân, như của cô Chidonza nói trên, 4 triệu bao cao su hiệu Kenzo chế tạo ở Calcutta, Ấn Độ, đã được gửi trả Chà Và. Đó là những bao cao su do hãng Polo Latex chế tạo. Những bao cao su này chưa hề được thử, hay được kiểm soát. Những người báo cáo sự việc nhiều nhất là các cô gái điếm ở Cape Town. Tổ chức SWEAT (Sex Workers Education and Advocacy Task Force) cho biết họ bị tràn ngập bởi các báo cáo. Đó là những báo cáo đúng: mang 200 bao cao su do Calcutta chế tạo ra thử, thì 48 cái rách.
Ông Andrew Crichton tham vấn của Bộ Y Tế Nam Phi cho biết, có những cái ở trong có cát. “Làm sao chuyện này lại có thể xảy ra được nếu không có một người nào đó đứng ném cát vào máy chế tạo bao cao su" Nhiều hộp các tông lại có nước.”
Bà Thiru Moopen, phụ tá giám đốc của Inbeco ở Pretoria là công ty nhập cảng bao cao su của Ấn nói rằng việc làm ăn của hãng bà chắc đã bị phá hoại. Công ty Ấn cũng nói vậy, và sẵn sàng thay thế bằng lứa hàng khác. Ngoài Ấn Độ, các bao cao su hiệu Song Liên (hai hoa sen) của Trung Cộng cũng không tốt, nên bị gửi trả về Tàu.
Bunni Makinwa của tổ chức Unaids ở Geneva nói rằng hiện chưa có một cuộc kiểm tra rộng lớn nào về những bao cao su được sản xuất một cách bê bối, hay được phân phát một cách vô trách nhiệm. Nhưng vụ bao cao su Ấn Độ bùng nổ đã khiến người ta thu thập được những chuyện bê bối khác như sau:
— Vào năm 1993, Zimbabwe đã thiêu hủy 24 triệu bao cao su nhập cảng từ Mã Lai, sản xuất bởi hãng Dongkuk Techo Rubber, do Anh quốc mua và đã trả tiền. Những bao cao su này đều không vượt qua cuộc thử. Không muốn gửi trả lại Mã Lai, vì sợ họ đem bán nữa, nên Zimbabwe ra lệnh thiêu hủy hết.
Zimbawee bị khủng hoảng condom: nước này có 25% dân số ở tuổi trưởng thành có vi trùng H.I.V. hoặc bệnh AIDS, cho nên không có bao cao su là không được. Durex, một hãng ở Luân Đôn nhận được lệnh khẩn cấp sản xuất 24 triệu bao khác thay thế, với giá tiền là 157.000 mỹ kim. Họ phải mất 18 tháng mới sản xuất được đủ số.
Cuộc khủng hoảng condom lan rất nhanh tới Quốc Hội Anh. Các dân biểu gần như muốn “ăn thịt” các viên chức có trách nhiệm đặt hàng, và do đó, một loạt những “tiêu chuẩn condom tốt” được đưa ra, khiến từ đó condom phải trải qua một tiến trình sản xuất kỹ càng hơn. Cả thế giới dùng bao cao su, nhưng lại chỉ có mấy nước chế tạo bao cao su kịch liệt nhất: đó là Ấn Độ, Mã Lai, Thái Lan và Tàu Cộng. Không hiểu tại sao. Có lẽ vì ở những nơi này giáo cao su rẻ và lương công nhân cũng rẻ"
Ở Nam Phi, mỗi ngày có 1500 bệnh nhân mới, và trở thành nơi bệnh AIDS lan trành nhanh nhất thế giới. Họ đã nhập cảng bao cao su rổm từ 7 năm nay. Đành rằng không phải bao cao su Kenzo gây ra, nhưng nhất định nó có đóng một vai trò truyền bệnh, nếu như trong hai lần bao cao su rách mà cô Elizabeth Chidonza đã báo cáo, có một lần người tình của cô bị nhiễm vi trùng H.I.V. Vì một lần thôi cũng đủ.
Phi châu do đó là nơi các cơ quan y tế quốc tế quan tâm hơn cả. Hàng chục triệu bao cao su đã được các nước từ thiện, qua các tổ chức thiện nguyện, mua và đem phân phát ở Phi Châu. Từ những việc làm cao đẹp này, sự thật xấu xa bắt đầu xuất hiện: người ta đổ vào Phi Châu từng tấn bao cao su hoặc khiếm khuyết khi chế tạo, hoặc quá hạn, đã mục, cứ đang xài là rách.
Elizabeth Chidonza ở Cape Town, một nhân viên được huấn luyện để làm việc chống bệnh AIDS, cho biết đã hai lần bao cao su bể rách trong khi cô đang ân ái với người bạn trai. “Tôi không dám nói. Nói ra ảnh sẽ giết tôi. Vì anh lành mạnh, không sao cả, nhưng chính tôi là người có bệnh AIDS”.
Người ta nói những bao cao su này đã được kiểm soát phẩm chất trước khi đưa vào thị trường. Đó là những người nhà buôn, hay có trách nhiệm, nói như vậy.
Sau những kêu ca, những than phiền của các nạn nhân, như của cô Chidonza nói trên, 4 triệu bao cao su hiệu Kenzo chế tạo ở Calcutta, Ấn Độ, đã được gửi trả Chà Và. Đó là những bao cao su do hãng Polo Latex chế tạo. Những bao cao su này chưa hề được thử, hay được kiểm soát. Những người báo cáo sự việc nhiều nhất là các cô gái điếm ở Cape Town. Tổ chức SWEAT (Sex Workers Education and Advocacy Task Force) cho biết họ bị tràn ngập bởi các báo cáo. Đó là những báo cáo đúng: mang 200 bao cao su do Calcutta chế tạo ra thử, thì 48 cái rách.
Ông Andrew Crichton tham vấn của Bộ Y Tế Nam Phi cho biết, có những cái ở trong có cát. “Làm sao chuyện này lại có thể xảy ra được nếu không có một người nào đó đứng ném cát vào máy chế tạo bao cao su" Nhiều hộp các tông lại có nước.”
Bà Thiru Moopen, phụ tá giám đốc của Inbeco ở Pretoria là công ty nhập cảng bao cao su của Ấn nói rằng việc làm ăn của hãng bà chắc đã bị phá hoại. Công ty Ấn cũng nói vậy, và sẵn sàng thay thế bằng lứa hàng khác. Ngoài Ấn Độ, các bao cao su hiệu Song Liên (hai hoa sen) của Trung Cộng cũng không tốt, nên bị gửi trả về Tàu.
Bunni Makinwa của tổ chức Unaids ở Geneva nói rằng hiện chưa có một cuộc kiểm tra rộng lớn nào về những bao cao su được sản xuất một cách bê bối, hay được phân phát một cách vô trách nhiệm. Nhưng vụ bao cao su Ấn Độ bùng nổ đã khiến người ta thu thập được những chuyện bê bối khác như sau:
— Vào năm 1993, Zimbabwe đã thiêu hủy 24 triệu bao cao su nhập cảng từ Mã Lai, sản xuất bởi hãng Dongkuk Techo Rubber, do Anh quốc mua và đã trả tiền. Những bao cao su này đều không vượt qua cuộc thử. Không muốn gửi trả lại Mã Lai, vì sợ họ đem bán nữa, nên Zimbabwe ra lệnh thiêu hủy hết.
Zimbawee bị khủng hoảng condom: nước này có 25% dân số ở tuổi trưởng thành có vi trùng H.I.V. hoặc bệnh AIDS, cho nên không có bao cao su là không được. Durex, một hãng ở Luân Đôn nhận được lệnh khẩn cấp sản xuất 24 triệu bao khác thay thế, với giá tiền là 157.000 mỹ kim. Họ phải mất 18 tháng mới sản xuất được đủ số.
Cuộc khủng hoảng condom lan rất nhanh tới Quốc Hội Anh. Các dân biểu gần như muốn “ăn thịt” các viên chức có trách nhiệm đặt hàng, và do đó, một loạt những “tiêu chuẩn condom tốt” được đưa ra, khiến từ đó condom phải trải qua một tiến trình sản xuất kỹ càng hơn. Cả thế giới dùng bao cao su, nhưng lại chỉ có mấy nước chế tạo bao cao su kịch liệt nhất: đó là Ấn Độ, Mã Lai, Thái Lan và Tàu Cộng. Không hiểu tại sao. Có lẽ vì ở những nơi này giáo cao su rẻ và lương công nhân cũng rẻ"
Ở Nam Phi, mỗi ngày có 1500 bệnh nhân mới, và trở thành nơi bệnh AIDS lan trành nhanh nhất thế giới. Họ đã nhập cảng bao cao su rổm từ 7 năm nay. Đành rằng không phải bao cao su Kenzo gây ra, nhưng nhất định nó có đóng một vai trò truyền bệnh, nếu như trong hai lần bao cao su rách mà cô Elizabeth Chidonza đã báo cáo, có một lần người tình của cô bị nhiễm vi trùng H.I.V. Vì một lần thôi cũng đủ.
Gửi ý kiến của bạn