LONDON (Reuters) - Hãy thả chân về hướng đường Mare, khu East End của London, nơi các cộng đồng di dân cứ ưa đổ về trú ngụ, và với một chút may mắn, bạn có thể gặp Phố Việt Nam (Vietnam Town).
Hay là kiểu như thế, như nhà doanh gia và là cựu tị nạn Pham Nam hy vọng.
Gần 2 thập niên sau khi ông vào Anh với tư cách thuyền nhân, Nam đã tung ra một chiến dịch để tạo dựng một Phố Việt Nam có tầm cỡ như các Phố Tàu tại nhiều thành phố lớn thế giới.
Trong viễn kiến của nhà sản xuất vải vóc này, được tập trung trong một khu phố thành thị khoảng dài 700 yards sẽ là tất cả, từ các nhà kế toán cho tới các tài xế taxi, thợ điện cho tới các tiệm karaoke, những thợ uốn tóc và các siêu thị, để phục vụ cộng đồng 15,000 dân gốc Việt tại thủ đô Anh Quốc.
Và các giới chức nhà nước địa phương như dường chụp lấy đề nghị của Nam một cách nghiêm túc.
Nhà nước đã bắt đầu làm một bản nghiên cứu về tính khả thi, dự kiến đầu năm tới thì xong, để lượng định các sáng kiến của Nam, trong đó bao gồm cả một trung tâm văn hóa và một phòng triển lãm chủ đề, có thể là thực hiện được.
Bất kể những tham vọng nhìn về phía trước, Nam nói là không nên quên quá khứ, “Điều quan trọng là chúng ta mở một ngôi trường cho con cháu chúng ta học tiếng Việt và sử Việt.”
Đã 20 năm rồi, kể từ khi đợt thuyền nhân Việt đầu tiên định cư ở Anh, thời chính phủ bà Margaret Thatcher.
Họ được gọi là thuyền nhân bởi vì khi Sài Gòn, thủ đô cũ của Miền Nam VN, sụp đổ về tay CS Miền Bắc năm 1975, hàng ngàn người bỏ chạy trên các ghe đánh cá, hy vọng ra hải phận quốc tế và được đón tại Hồng Kông, Mã Lai hay Thái Lan.
“Chúng tôi chọn tự do,” theo lời Bùi Tuyết Nhung, một trong 10,000 người được nhận vào Anh theo các điều kiện của một phiên họp quốc tế năm 1979 ở Geneva.
Có khoảng 27,000 người Việt đang sống ở Anh. Hơn phân nửa sống tại London và phần còn lại tản mác khắp nước.
Theo lời Jack Shieh, người đã giữ chức trong hội đồng cố vấn quan hệ sắc tộc Gia Cư trong 5 năm và đã được thưởng một giải thưởng OBE nhờ hoạt động với người tị nạn năm 1993, thì thách thức lớn nhất đối với người Việt trong 20 năm tới chính là làm sao giữ được căn cước của họ.
Hay là kiểu như thế, như nhà doanh gia và là cựu tị nạn Pham Nam hy vọng.
Gần 2 thập niên sau khi ông vào Anh với tư cách thuyền nhân, Nam đã tung ra một chiến dịch để tạo dựng một Phố Việt Nam có tầm cỡ như các Phố Tàu tại nhiều thành phố lớn thế giới.
Trong viễn kiến của nhà sản xuất vải vóc này, được tập trung trong một khu phố thành thị khoảng dài 700 yards sẽ là tất cả, từ các nhà kế toán cho tới các tài xế taxi, thợ điện cho tới các tiệm karaoke, những thợ uốn tóc và các siêu thị, để phục vụ cộng đồng 15,000 dân gốc Việt tại thủ đô Anh Quốc.
Và các giới chức nhà nước địa phương như dường chụp lấy đề nghị của Nam một cách nghiêm túc.
Nhà nước đã bắt đầu làm một bản nghiên cứu về tính khả thi, dự kiến đầu năm tới thì xong, để lượng định các sáng kiến của Nam, trong đó bao gồm cả một trung tâm văn hóa và một phòng triển lãm chủ đề, có thể là thực hiện được.
Bất kể những tham vọng nhìn về phía trước, Nam nói là không nên quên quá khứ, “Điều quan trọng là chúng ta mở một ngôi trường cho con cháu chúng ta học tiếng Việt và sử Việt.”
Đã 20 năm rồi, kể từ khi đợt thuyền nhân Việt đầu tiên định cư ở Anh, thời chính phủ bà Margaret Thatcher.
Họ được gọi là thuyền nhân bởi vì khi Sài Gòn, thủ đô cũ của Miền Nam VN, sụp đổ về tay CS Miền Bắc năm 1975, hàng ngàn người bỏ chạy trên các ghe đánh cá, hy vọng ra hải phận quốc tế và được đón tại Hồng Kông, Mã Lai hay Thái Lan.
“Chúng tôi chọn tự do,” theo lời Bùi Tuyết Nhung, một trong 10,000 người được nhận vào Anh theo các điều kiện của một phiên họp quốc tế năm 1979 ở Geneva.
Có khoảng 27,000 người Việt đang sống ở Anh. Hơn phân nửa sống tại London và phần còn lại tản mác khắp nước.
Theo lời Jack Shieh, người đã giữ chức trong hội đồng cố vấn quan hệ sắc tộc Gia Cư trong 5 năm và đã được thưởng một giải thưởng OBE nhờ hoạt động với người tị nạn năm 1993, thì thách thức lớn nhất đối với người Việt trong 20 năm tới chính là làm sao giữ được căn cước của họ.
Gửi ý kiến của bạn