Do thái đánh với Libang. Do thái đánh cho Mỹ. Libang Hezbollah đánh cho Iran và Syria. Đó mới là điểm, còn diện của chiến lược của Trung Cộng, là gài độ làm sao Tây Phương và Hồi Giáo đụng độ nhau. Cứu cánh của chiến lược toàn cầu bí mật ấy của TC, không gì khác hơn là thủ lợi về dầu mà TC đang khao khát.
Chiến lưọc này, không phải TC mới làm đây, mà làm nhiều thập niên rồi ở Trung Đông, từ khi đổi mới kinh tế, nhu cầu tiêu thụ dầu tăng qua lớn ảnh hưởng đến sự sống còn của nền kinh tế TC.
Lãnh tụ Đặng tiểu Bình của TC đã "tập huấn đảng viên, cán bộ", rằng phải "giấu kín ánh sánh và nuôi dưỡng bóng tối để chờ thời cơ và xây dựng khả năng. Nhưng sự phát triển kinh tế của TC, sự vươn lên của TC trên thế giới đã làm TC không thể trầm mình tăng lực như lời dạy của Đặng tiểu Bình.
Cuộc chiến tranh vì dầu trước đây giữa Liên xô và Mỹ ở Trung Đông, TC là nước CS bây giờ đứng ra gánh vác. Nếu xưa Liên xô trợ trưởng cho những chế độ nuôi dưõng khủng bố và Mỹ trợ trưởng cho Do Thái; thì bây giờ thế chân Liên xô là TC. TC thế chân không phải mới đây mà đã nhảy vào thế chân Liên xô từ khi tương quan Liên xô và TC đổ bể trong thập niên 1960. Từ đó TC can dự và phát triển bang giao và giao thương nhiều và mạnh với các nước ở Trung Đông mà Liên xô mất ảnh hưởng như Ai cập thời Sadat.
Theo nhà phân tích Barry Rubin của báo Middle East Review of International Affairs, ở Trung Đông, bước một, TC cố gắng biến mình trở thành lãnh đạo thế giới thứ ba, phá vỡ sự chia đôi thiên hạ do Liên xô và Mỹ cầm đầu. Nhưng không đủ thế lực, TC tập họp những nước nhỏ thành một liên minh mà TC là nước lãnh đạo. Kế hoạch này thành công.
Hiện nay các nước như Saudi Arabia, Iran, and Pakistan rất gắn bó với TC vì những nước này xem TC như một đối trọng của Tây Phương và Mỹ. TC liên kết ngoại giao với kinh tế và nguồn dầu. TC can thiệp để bảo đảm với các nước ở Trung Đông, Mỹ không thể gây trở ngại các nước này xuất cảng dầu.
Vào năm 2000, số dầu xuất cảng của các nước Trung Đông cứ tăng lên dần dần, trong đó 17% tổng số xuất cảng chảy về TC. Trung Đông trở thành người bạn hàng đứng hàng thứ tư của TC dù TC đến với Trung Đông rất trễ, sau Mỹ, Nga, Nhựt và Tây Âu.
Hàng của TC xuất cảng qua Trung Đông phần lớn là vũ khí để đổi lấy dầu. Iran cung cấp vũ khí kể cả hoả tiễn cho Hezbollah. Vũ khí đó Iran mua của TC. TC bán cho Iran xe tăng, trọng pháo, tầu chiến, tàu lăn, hoả tiễn chống chiên xa và chống phi cơ. Iran có những vũ khi phi qui ước cũng do TC bán lậu để đổi lấy dầu. Cả thế giới đều biết TC bán hoả tiễn có gán đầu đạn nguyên tử và bán nguyên tử để làm bom nữa. Hoàn toàn trái hiệp ước quốc tế cấm phổ biến nguyên tử. Nhưng TC cứ nói, " không hề gì mà, chuyện làm ăn bình thưòng mà" vì TC bán lậu.
Ai cũng biết TC đưa hàng ngàn cố vấn qua Trung Đông, nước Saudi Arabia để huấn luyện từ giữathập niên 1990. Các siêu cường khác cũng có bán nhưng đều giấu nhẹm tin, Robert Mullins là chuyên viên mới tiết lộ. Tất cả việc buôn bán vũ khi lậu này, chính Quân Đội của TC điều hành và quản lý, nên thuộc bí mật quân sự.
Và trớ trêu thay trong khi TC bán vũ khí cho các nước Hồi giáo chống Do Thái, thì TC lại mạnh dạn nhận mua vũ khí của Do Thái bán cho TC. Thủ Tưóng Benjamin Netanyahu của Do Thái là quán quân trong cuộc buôn bán này. Người ta ước đoán thương vụ bán vũ khi và kỹ thuật Do Thái bán cho TC từ 1 tỷ đến 3 tỷ Mỹ kim.
Không biết TT Bush có đủ thế lực đê vận động TC và Do Thái ngưng việc buôn bán vũ khí này khi chiến tranh Do thái và Libang xảy ra hay không.