Từ New York đến San Francisco, Hoa Kỳ đã đạt đến tình trạng đáng mừng về cách làm giảm tình trạng của những người vô gia cư đã trở thành kinh niên. Thay vì chỉ cố gắng sắp xếp lại vấn đề lâu dài này, các thành phố đã nhắm vào mục đích chấm dứt tình trạng đó và họ đã đạt được những tiến bộ đáng khen.
Tình trạng sống lang thang đây đó của những người vô gia cư có thể kéo dài nhiều năm trên đường phố, có khi họ ở đấy, rồi đi rồi trở lại. Nhưng số người vô gia cư này chỉ vào khoảng 10% dân số của nước Mỹ. Tuy vậy, chi phí cho họ rất lớn, chưa kể nhiều khó khăn mà họ mang lại cho thành phố khi đối xử với họ hơn là những loại người khác. Số người này thường bị bệnh tâm thần hoặc vướng vào ma túy, nghiện ngập. Những người vô gia cư dài hạn thường qua lại như con thoi giữa các khu đường phố, khu nhà ổ chuột, các dưỡng đường, nhà an dưỡng, các nhà tù và phòng cấp cứu.
Dayton, Ohio đã phát hiện rằng cá nhân người trả thuế đã phải trả tiền nhóm người không nhà mắc bệnh tâm thần trên đường phố khoảng 203 đô mỗi ngày. Nhưng nếu họ được chuyển vào khu nhà ở 10 unit và được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thì số tiền này giảm xuống còn 85 đô một ngày.
Dayton là nơi mà liên bang lãnh đạo cuộc tấn công gần đây vào chứng vô gia cư kinh niên. Nó là mũi dùi của Interagency Council on Homelessness, giám đốc là Philip Mangano. Ông nói: 'Sự phân tích giá trị của lợi ích là cần thiết cho những người không nhà.'
Hơn 200 thành phố và các cơ quan quyền lực đã tiến hành một kế hoạch 10 năm, khởi đầu từ hội đồng của ông Mangano, đã thực sự chấm dứt tình trạng vô gia cư kinh niên. Họ buộc cộng đồng mua nhà cho mọi người từ sự đóng góp của các cơ sở thương mại, các ngân quỹ, các nhóm tôn giáo, cơ quan truyền thông và tất nhiên là cả dịch vụ xã hội. Họ phải tìm kiếm những người vô gia cư lâu nay, đưa từng người một vào nhà ở tiện nghi. Họ đã phát hiện rằng một nơi ở ổn định, được chăm sóc chu đáo và được sống trong tình trạng độc lập, vững chắc…là những điều kiện giúp người vô gia cư xoay chuyển cuộc sống, đi làm việc và góp phần trả tiền thuê.
Đây là cách mà người ta gọi là 'nhà trên hết,' phương cách này khác với chiến lược đã được thực hiện để sắp xếp vấn nạn vô gia cư trong những năm giữa thập niên 1980. Lúc đó, các thành phố xây các nhà ổ chuột kèm với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe với hy vọng rằng người vô gia cư có chỗ ở tạm thời ổn định, tức khắc họ sẽ tìm ra chỗ an cư lâu dài. Nhưng sau đó thì một số người đã rời bỏ các khu nhà ổ chuột tập thể và hậu quả là họ không bao giờ có thể ổn định trở lại.
Mọi người đã sớm nhận thức vấn đề 'trước hết là nhà' để bắt đầu cách giải quyết tình trạng vô gia cư kinh niên. 30 trong số 200 tổ chức có thẩm quyền đã làm phúc trình cho hay người vô gia cư đã giảm đi (một số căn cứ vào dân số, số khác dựa vào cách đếm người vô gia cư theo cách tính thông thường). Từ sự thành công này gieo mầm cho những sự thành công khác, đã khuyến khích các thành phố đặt ra kế hoạch của họ. Không phải dễ dàng nhận thức được rằng giải quyết cho người vô gia cư như vậy là tiết kiệm vì các tổ chức chính phủ thường miễn cưỡng khi bị buộc phải tiết kiệm - kể cả khi họ không có nhu cầu lâu dài.
Trong lúc đó, những thành phố này, cũng như chính phủ liên bang sẽ phải nỗ lực gấp đôi cho 90% người vô gia cư còn lại. Hai nhóm vô gia cư phát triển nhanh nhất là người làm việc không đủ sống và phụ nữ có con (đáng buồn là hiện nay trẻ con chiếm ¼ dân số sống trong tình trạng dễ bị tổn thương).
Tác giả bài viết đi đến kết luận rằng Hoa Kỳ đang có tiến bộ về việc làm giảm thiểu số người vô gia cư. Tuy nhiên, sự tiến bộ đó chỉ trọn vẹn khi nào giải quyết đầy đủ 100% người vô gia cư.