SHIGATSE, TIBET (KL) – Theo tin của ký giả Geoffrey York, tại thiền viện cổ kính tôn thờ Phật tái sinh Ban Thiền Lạt Ma, các nhà sư Tây Tạng trong bộ áo cà sa nâu đỏ đang ngồi dưới bức trướng có hình của bộ tam đa tân cộng sản. Bộ tam đa này gồm có Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân, cả ba đang ngước mắt nhìn trời Tây Tạng.
Ban Thiền Lạt Ma là người khảng khái, ông đã không chịu buộc tội Đức Đạt Lai Lạt Ma là kẻ phản bội dân tộc, ông đã bị nhà nước Trung cộng cầm tù và chết năm 1989.
Kề bên, sát ngay cửa ra vào là chiếc ngai giành cho Ban Thiền Lạt Ma đã được bỏ trống, một biểu ngữ đỏ chói lọi vớiø khẩu hiệu của Giang Trạch Dân, khẩu hiệu kêu gọi dân chúng Tây Tạng “Bảo vệ tổ quốc” cùng với lời công bố “Thiền viện Phật giáo đã gắn bó với Trung quốc và đảng Cộng sản”
Ngoài ra còn nhiều khẩu hiệu khác của vị chủ tịch nước Trung quốc được làm bằng thạch cao tháp vào nội cung của ngôi đền đài Potala tại thủ đô Lhasa, Đền đài Potala cũng là ngôi chùa mà Dalai Lama từng trụ trì ngày xưa.
Đạt Lai Lạt Ma là vị lãnh đạo tinh thần dân tộc Tây Tạng hiện đang lưu vong tại nước ngoài.
Các hướng dẫn viên du lịch thường chỉ cho du khách thấy một bức tường cực lớn lơ lửng do cựu Hồng quân Trung quốc đề tặng. Người ta nhìn thấy các vệ binh và bộ đội Trung quốc nhan nhản ở khắp nơi trong ngôi đền đài này, ngoại trừ khu ngày xưa Đạt Lai Lạt Ma giành để tiếp đón Phó thủ tướng Trung Cộng.
Nhân dân Tây Tạng vẫn giữ thái độ bất mãn về việc quân Trung quốc chiếm giữ đất của họ từ 52 năm nay, chiến lược mới của Bắc Kinh là cho thành hình dần từng bước để dẹp tinh thần nổi loạn của 2,5 triệu dân Tây Tạng ở cái miền cao chót vót của thế giới.
Hầu hết các nhà sư Tây Tạng đã bỏ đi thói quen đi sát du khách nước ngoài để xin tấm hình của Đạt Lai Lạt Ma. Có một số nhà sư đã cất và giấu kín hình Đạt Lai Lạt Ma để làm của riêng, hình như các cuộc xuống đường của các nhà sư Tây tạng từ nay đã chấm dứt. Số tù nhân chính trị, người Tây Tạng cũng đã giảm dần vào những năm gần đây, số các tăng ni nguyện hy sinh vì tự do bằng cách xuống đường xem ra vô tích sự.
“Tính theo trung bình, số người dân Tây Tạng đang mong Đạt Lai Lạt Ma trở về để lãnh đạo họ. Chúng tôi chỉ mơ ước có một việc này thôi. Nhưng không giám nói ra, dân chúng sợ nhất về lời nói không hợp ý các quan cán Trung quốc,” theo như lời của một người đàn ông 39 tuổi tại thủ đô Lhasa.
Trong khi đó Bắc Kinh mua chuộc sự ủng hộ bằng cách cho tràn ngập đồng Nhân dân tệ vào vùng đất đã bị bần cùng hóa này. Số Nhân dân tệ in ra để bỏ vào vùng này là 90 tỷ đồng (khoảng trên 16 tỷ Mỹ kim) kể từ năm 2001 cho tới năm 2005, số tiền này đã cho tăng lên 50% so với toàn thể số tiền đã chi ra cách đây nửa thế kỷ. Bắc Kinh đang chịu trả 90% chi phí điều hành Tây Tạng hàng năm kèm theo các dự án khổng lồ để xử dụng công nhân Trung quốc như 4 tỷ đồng cho công trình xây dựng đường xe lửa từ Tây Tạng tới Bắc Kinh.
Các cán bộ Trung cộng đã rêu rao là họ cho đẩy Tây Tạng vào thời đại hoàng kim về mặt kinh tế. Sự khoa trương này xem ra là giả dối, vùng đất Tây Tạng vẫn là một vùng nghèo nhất Hoa lục, nền kinh tế thực sự có bùng ra, nhưng đều nằm trong tay kiều dân Trung quốc.
Trong khi cố chiếm linh hồn Tây Tạng, người Trung quốc biết rằng chính vào lúc này là thời của họ. Biển người Hán tộc của Trung quốc cho di cư tràn ngập, đã làm thay đổi hẳn bộ mặt của thủ đô Lhasa, lấy ngôn ngữ Trung hoa phổ thông làm ngôn chính thức trong việc liên lạc với công quyền và việc làm ăn hàng ngày tại thủ đô này.
Các thiếu niên gốc Tây Tạng cho biết các em vẫn còn là Phật tử, nhưng nhà nước bắt phải công tác hàng ngày nên các em không có thời giờ để đến chùa tụng kinh hay niệm Phật. Theo như so sánh với các bậc phụ huynh hiện nay, các em không biết nhiều về chuyện Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma.
Loại văn hóa bình dân, TV, hát bóng và nhạc của Trung quốc đang chiếm ưu thế tại thủ đô này. Trong các hộp đêm của thành phố Lhasa, dân Tây Tạng thường ca bằng tiếng Trung quốc cho hợp thời trang hơn, theo như một người lui tới thường các hộp đêm tại thành phố này.
Các phân tích gia tin rằng Trung quốc đơn giản quyết định là đợi cho tới khi hội nhập được văn hóa và nền kinh tế, họ mới bắt đầu ra tay. Trung Quốc đã dựng lên một Ban Thiền để thay thế cho đức Phật sống thứ 13 của Tây Tạng đã bỏ trốn và lưu vong năm 1959. Hiện Trung Quốc đang có ý chờ khi Phật sống Đạt Lai Lạt Ma, 67 tuồi, chết đi, họ sẽ dó cơ hội tương đối dễ dàng công bố người cầm đầu bù nhìn để thay thế.
Tây Tạng vẫn còn nặng mặt quân sự hóa, Công an và tình báo Trung quốc được trải khắp nơi, trong các thiền viện và đền đài tại Tây Tạng. Hiện nay có tới 200 ngàn lính và gia đình của Bộ đội Nhân dân Giải phóng Trung quốc đóng vĩnh viễn tại Tây Tạng.
Các đơn vị bộ đội này thường cho đi diễn hành ngay trong các thành phố của Tây Tạng, hát bài hồng quân ca, lủng lẳng trên vai khẩu súng AK-47.
Các lớp học chính trị nhồi sọ được mở ra cho mọi tầng lớp dân trong xã hội Tây Tạng như tại nhà tù, tại các trường học, kể cả ngay tại các tu viện.
“Bổn phận của chúng tôi là Phật sự, lẽ dĩ nhiên chúng tôi phải tuân để làm theo những gì nhà nước chỉ vẽ,” theo lời của Punlak, một cao tăng của thiền viện Ban Thiền Lạt Ma tại thành phố Shigatse.
Trung quốc ra một hạn ngạch là Tây Tạng chỉ được quyền có 46 ngàn tăng ni (trước khi Trung chộng chưa chiếm đóng Tây Tạng, có số tăng ni là 150 ngàn người) và buộc giới hạn này coi như là một con số nhất định hàng năm.
“Chúng tôi cho con số 46 ngàn tăng ni là con số đúng theo nhu cầu tinh thần cần thiết của nhân dân Tây Tạng. Tuy là các bậc cha mẹ theo đạo Phật, nhưng con cái của họ thường không hẳn theo đạo này,” theo lời ông cán bộ Trung cộng giải lý.
Đây là chứng cớ hiển nhiên, sách lược của Trung quốc đang đi tới thành công. Phần đông dân Tây Tạng sợ và không dám đề cập tới Đạt Lai Lạt Ma. Các nguời bán hàng thường đuổi các du khách ra khỏi tiệm khi những người này hỏi han về các vấn đề chính trị tại Tây Tạng.
Các cuộc biểu tinh hay xuống đường thực sự đang giảm đi nhiều. Cả chục năm nay, hàng năm có khoảng từ 10 cho tới 15 tù nhân chính trị nằm trong trại giam Drapchi, một nhà tù nổi tiếng tại Tây Tạng.
Nhưng năm ngoái, nhà lao này chỉ có hai tù nhân chính trị mới, theo như quản giáo nhà tù Drapchi cho biết.
Tuy việc xuống đường chống Bắc Kinh đã nín lặng, phần đông dân Tây Tạng vẫn không ưa gì sự khống chế nham hiểm của Trung quốc.
“Cuộc sống tại Tây Tạng ngày nay không khá gì như một nghiệp chướng rất xấu,“ theo lời của một thanh niên Lhasa, 24 tuổi.
“Chúng tôi cảm thấy chúng tôi không có tổ quốc. Chúng tôi không thuộc về ai cả. Tôi cảm thấy buồn thê thảm về chuiyện này, nhưng tôi không có thể làm được trò trống gì cho tổ quốc của chúng tôi.”
Ban Thiền Lạt Ma là người khảng khái, ông đã không chịu buộc tội Đức Đạt Lai Lạt Ma là kẻ phản bội dân tộc, ông đã bị nhà nước Trung cộng cầm tù và chết năm 1989.
Kề bên, sát ngay cửa ra vào là chiếc ngai giành cho Ban Thiền Lạt Ma đã được bỏ trống, một biểu ngữ đỏ chói lọi vớiø khẩu hiệu của Giang Trạch Dân, khẩu hiệu kêu gọi dân chúng Tây Tạng “Bảo vệ tổ quốc” cùng với lời công bố “Thiền viện Phật giáo đã gắn bó với Trung quốc và đảng Cộng sản”
Ngoài ra còn nhiều khẩu hiệu khác của vị chủ tịch nước Trung quốc được làm bằng thạch cao tháp vào nội cung của ngôi đền đài Potala tại thủ đô Lhasa, Đền đài Potala cũng là ngôi chùa mà Dalai Lama từng trụ trì ngày xưa.
Đạt Lai Lạt Ma là vị lãnh đạo tinh thần dân tộc Tây Tạng hiện đang lưu vong tại nước ngoài.
Các hướng dẫn viên du lịch thường chỉ cho du khách thấy một bức tường cực lớn lơ lửng do cựu Hồng quân Trung quốc đề tặng. Người ta nhìn thấy các vệ binh và bộ đội Trung quốc nhan nhản ở khắp nơi trong ngôi đền đài này, ngoại trừ khu ngày xưa Đạt Lai Lạt Ma giành để tiếp đón Phó thủ tướng Trung Cộng.
Nhân dân Tây Tạng vẫn giữ thái độ bất mãn về việc quân Trung quốc chiếm giữ đất của họ từ 52 năm nay, chiến lược mới của Bắc Kinh là cho thành hình dần từng bước để dẹp tinh thần nổi loạn của 2,5 triệu dân Tây Tạng ở cái miền cao chót vót của thế giới.
Hầu hết các nhà sư Tây Tạng đã bỏ đi thói quen đi sát du khách nước ngoài để xin tấm hình của Đạt Lai Lạt Ma. Có một số nhà sư đã cất và giấu kín hình Đạt Lai Lạt Ma để làm của riêng, hình như các cuộc xuống đường của các nhà sư Tây tạng từ nay đã chấm dứt. Số tù nhân chính trị, người Tây Tạng cũng đã giảm dần vào những năm gần đây, số các tăng ni nguyện hy sinh vì tự do bằng cách xuống đường xem ra vô tích sự.
“Tính theo trung bình, số người dân Tây Tạng đang mong Đạt Lai Lạt Ma trở về để lãnh đạo họ. Chúng tôi chỉ mơ ước có một việc này thôi. Nhưng không giám nói ra, dân chúng sợ nhất về lời nói không hợp ý các quan cán Trung quốc,” theo như lời của một người đàn ông 39 tuổi tại thủ đô Lhasa.
Trong khi đó Bắc Kinh mua chuộc sự ủng hộ bằng cách cho tràn ngập đồng Nhân dân tệ vào vùng đất đã bị bần cùng hóa này. Số Nhân dân tệ in ra để bỏ vào vùng này là 90 tỷ đồng (khoảng trên 16 tỷ Mỹ kim) kể từ năm 2001 cho tới năm 2005, số tiền này đã cho tăng lên 50% so với toàn thể số tiền đã chi ra cách đây nửa thế kỷ. Bắc Kinh đang chịu trả 90% chi phí điều hành Tây Tạng hàng năm kèm theo các dự án khổng lồ để xử dụng công nhân Trung quốc như 4 tỷ đồng cho công trình xây dựng đường xe lửa từ Tây Tạng tới Bắc Kinh.
Các cán bộ Trung cộng đã rêu rao là họ cho đẩy Tây Tạng vào thời đại hoàng kim về mặt kinh tế. Sự khoa trương này xem ra là giả dối, vùng đất Tây Tạng vẫn là một vùng nghèo nhất Hoa lục, nền kinh tế thực sự có bùng ra, nhưng đều nằm trong tay kiều dân Trung quốc.
Trong khi cố chiếm linh hồn Tây Tạng, người Trung quốc biết rằng chính vào lúc này là thời của họ. Biển người Hán tộc của Trung quốc cho di cư tràn ngập, đã làm thay đổi hẳn bộ mặt của thủ đô Lhasa, lấy ngôn ngữ Trung hoa phổ thông làm ngôn chính thức trong việc liên lạc với công quyền và việc làm ăn hàng ngày tại thủ đô này.
Các thiếu niên gốc Tây Tạng cho biết các em vẫn còn là Phật tử, nhưng nhà nước bắt phải công tác hàng ngày nên các em không có thời giờ để đến chùa tụng kinh hay niệm Phật. Theo như so sánh với các bậc phụ huynh hiện nay, các em không biết nhiều về chuyện Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma.
Loại văn hóa bình dân, TV, hát bóng và nhạc của Trung quốc đang chiếm ưu thế tại thủ đô này. Trong các hộp đêm của thành phố Lhasa, dân Tây Tạng thường ca bằng tiếng Trung quốc cho hợp thời trang hơn, theo như một người lui tới thường các hộp đêm tại thành phố này.
Các phân tích gia tin rằng Trung quốc đơn giản quyết định là đợi cho tới khi hội nhập được văn hóa và nền kinh tế, họ mới bắt đầu ra tay. Trung Quốc đã dựng lên một Ban Thiền để thay thế cho đức Phật sống thứ 13 của Tây Tạng đã bỏ trốn và lưu vong năm 1959. Hiện Trung Quốc đang có ý chờ khi Phật sống Đạt Lai Lạt Ma, 67 tuồi, chết đi, họ sẽ dó cơ hội tương đối dễ dàng công bố người cầm đầu bù nhìn để thay thế.
Tây Tạng vẫn còn nặng mặt quân sự hóa, Công an và tình báo Trung quốc được trải khắp nơi, trong các thiền viện và đền đài tại Tây Tạng. Hiện nay có tới 200 ngàn lính và gia đình của Bộ đội Nhân dân Giải phóng Trung quốc đóng vĩnh viễn tại Tây Tạng.
Các đơn vị bộ đội này thường cho đi diễn hành ngay trong các thành phố của Tây Tạng, hát bài hồng quân ca, lủng lẳng trên vai khẩu súng AK-47.
Các lớp học chính trị nhồi sọ được mở ra cho mọi tầng lớp dân trong xã hội Tây Tạng như tại nhà tù, tại các trường học, kể cả ngay tại các tu viện.
“Bổn phận của chúng tôi là Phật sự, lẽ dĩ nhiên chúng tôi phải tuân để làm theo những gì nhà nước chỉ vẽ,” theo lời của Punlak, một cao tăng của thiền viện Ban Thiền Lạt Ma tại thành phố Shigatse.
Trung quốc ra một hạn ngạch là Tây Tạng chỉ được quyền có 46 ngàn tăng ni (trước khi Trung chộng chưa chiếm đóng Tây Tạng, có số tăng ni là 150 ngàn người) và buộc giới hạn này coi như là một con số nhất định hàng năm.
“Chúng tôi cho con số 46 ngàn tăng ni là con số đúng theo nhu cầu tinh thần cần thiết của nhân dân Tây Tạng. Tuy là các bậc cha mẹ theo đạo Phật, nhưng con cái của họ thường không hẳn theo đạo này,” theo lời ông cán bộ Trung cộng giải lý.
Đây là chứng cớ hiển nhiên, sách lược của Trung quốc đang đi tới thành công. Phần đông dân Tây Tạng sợ và không dám đề cập tới Đạt Lai Lạt Ma. Các nguời bán hàng thường đuổi các du khách ra khỏi tiệm khi những người này hỏi han về các vấn đề chính trị tại Tây Tạng.
Các cuộc biểu tinh hay xuống đường thực sự đang giảm đi nhiều. Cả chục năm nay, hàng năm có khoảng từ 10 cho tới 15 tù nhân chính trị nằm trong trại giam Drapchi, một nhà tù nổi tiếng tại Tây Tạng.
Nhưng năm ngoái, nhà lao này chỉ có hai tù nhân chính trị mới, theo như quản giáo nhà tù Drapchi cho biết.
Tuy việc xuống đường chống Bắc Kinh đã nín lặng, phần đông dân Tây Tạng vẫn không ưa gì sự khống chế nham hiểm của Trung quốc.
“Cuộc sống tại Tây Tạng ngày nay không khá gì như một nghiệp chướng rất xấu,“ theo lời của một thanh niên Lhasa, 24 tuổi.
“Chúng tôi cảm thấy chúng tôi không có tổ quốc. Chúng tôi không thuộc về ai cả. Tôi cảm thấy buồn thê thảm về chuiyện này, nhưng tôi không có thể làm được trò trống gì cho tổ quốc của chúng tôi.”
Gửi ý kiến của bạn