Bà Michelle Kennedy ở Belfast, Me ra xe ở với mấy đứa con nhỏ đêm ngày phải dời chỗ và dặn con đừng nói với ai, còn với bạn học thì nói ở nhà bạn. William R. Alford dùng chiếc xe che thùng sau để ngủ qua đêm. Nhưng giấc ngủ không bao giờ được yên vì lo sợ cảnh sát bắt gặp tình cảnh ăn ở bất hợp pháp này.
Theo những nhà chuyên nghiên cứu về các vấn đề xã hội, như Tiến sĩ Kim Hopper của Institute for Psychiatric Research, xu thế không có nhà ra xe ở ngày càng tăng. Năm rồi tổ chức National Low Income Housing Coalition làm một cuộc nghiên cứu cũng thấy như vậy. Một sự thật đau buồn là một người đi làm việc toàn thời gian, lương không đủ trả căn hộ mà giá thuê trung bình lên rất cao ở khắp nước Mỹ.
Và để chống lại cảnh lang thang không cửa không nhà số người càng tăng, chánh quyền điịa phương thay vì tìm cách giúp đỡ, lại đưa ra nhiều luật lệ nghiệm nhặt hơn. Năm 2001, thành phố Lynwood ở Seattle đưa ra qui định phạt 90 ngày tù và 1.000$ tiền vạ nếu ai ngủ trên xe. Vì cảnh sát ở thành phố này thấy ít nhứt mỗi công viên hằng đêm, công viên nào cũng có cả 20 xe đậu ngủ. Cảnh sát gọi những người vi phạm loại này là "mobile homeless", tạm dịch dân vô gia cư lưu động.
Theo nghiên cứu những người vô gia cư di động này thường là những người vô gia cư bất đắc dĩ. Họ bị sở cho nghỉ việc một thời gian hay trong khi chờ kiếm việc làm mới, họ không đủ tiền đóng tiền mướn nhà nên phải đem gia dình ra xe mà ở. Thời gian vô gia cư di động tạm thời này trung bình là 4 tháng. Họ không đủ điều kiện xin ở quán trọ vì lợi tức khi còn đi làm không hội đủ điều kiện xin, trong khi đó hiện tại mất việc nên không có lương để trả tiền nhà. Sẵn có chiếc xe nên họ hay đưa gia đình ra xe để ở tạm qua cơn thác ngặt.
Theo Gs Vakin dạy xã hội học ở một ĐH của Cali, cái khổ của những người cha mẹ này là nhìn con cái nheo nhóc và phải chịu cảnh khổ nhục không nha, luôn luôn giữ bi mật. Cái khổ thứ hai là tìm chỗ đậu xe không bị dòm ngó. Cái khổ thứ ba là lo chuyện vệ sinh, tắm giặt. Vấn đề khó khăn chót là khi thay thẻ đăng bộ, đóng thuế lưu hành mà không có địa chỉ.
Hậu quả tâm lý và thể chất nghiêm trọng. Tâm linh trở nên cô đơn và âu lo liên tiực, Có người trở thành trầm uất đến thời kỳ bất trị. Cơ thể trở thành dị tật vì phải ngủ ngồi nằm co rút tùy theo hoàn cảnh của chiếc xe.