DHARMSALA, ẤN ĐỘ – Cuộc thi tuyển Hoa Hậu Tây Tạng đầu tiên bắt đầu trong tuần này tại Thủ Phủ Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có tiền, chưa có giám khảo, và chưa có việc trình diễn áo tắm trước công chúng, hay mặc áo tắm chụp hình rồi gửi cho giám khảo chấm.
Hiện chỉ thấy có rất nhiều cuộc tranh luận quanh cuộc thi tuyển hoa hậu này.
Đa số các ứng viên hoa hậu đã rút tên vì áp lực của gia đình và bạn bè, từ con số 30 nay chỉ còn lại 6 ứng viên. Những người công kích, gồm cả Thủ tướng chính phủ lưu vong của Đức Đa Lai Lạt Ma, cho rằng cuộc thi tuyển hoa hậu đó vi phạm các truyền thống của Tây Tạng và làm giảm ý nghĩa cuộc tranh đấu cho tự do hiện nay của Tây Tạng.
Trong khi đó, các tổ chức phụ nữ lại cho rằng cuộc thi tuyển hoa hậu sẽ đem lại lòng tự tin cần thiết cho phụ nữ Tây Tạng, và nhà tổ chức Lobsang Wangyal tuyên bố dây là một việc hết sức hữu ích cho dân chúng Tây Tạng.
Từ khi rơì bỏ Tây Tạng năm 1959 vì cuộc nổi dậy chống sự áp chế của Trung Cộng bị thất bại, Đức Đa Lai Lạt Ma có trên 130.000 người Tây Tạng tỵ nạn đi theo, hầu hết đã định cư tại Dharmsala, Aán Độ, nơi nhà cầm quyền địa phương đã để Ngài thành lập một chính phủ lưu vong.
Oâng Wangyal nhận định xã hội Tây Tạng không mấy cởi mở. Khi một việc gì mới mẻ xảy đến, dân chúng tỏ ra quá thận trọng.
Một cuộc thi tuyển hoa hậu, cho dù cuộc trình diễn áo tắm chỉ dành cho giám khảo, là bước nhảy vọt đối với một xã hội trong đó phụ nữ còn mặc những chiếc áo phủ dài đến tận cổ chân, và che kín cánh tay.
Theo giải thích của Wangyal, việc 30 ứng viên hoa hậu nay chỉ còn lại 6 là do thái độ của xã hội đã làm họ nản chí.
Oâng Samdhong Rinpoche, một nhà sư đầu tiên được dân chúng trực tiếp bầu làm Thủ tướng chính phủ lưu vong của Đức Đa Lai Lạt Ma tại Dharmsala trong vùng Bắc Aán, gọi cuộc thi tuyển hoa hậu có tính cách vật chất và không hợp với văn hóa Tây Tạng.
Hội Phụ Nữ Tây Tạng, và bà Dolma Gyari, ø Phó Chủ tịch Quốc hội lưu vong, đều nghĩ rằng cuộc thi hoa hậu sẽ giúp phụ nữ Tây Tạng trở nên dạn dĩ hơn. Nhưng ý nghĩ này cũng không đem lại sự giúp đỡ nào trong giai đoạn cần thiết. Sau khi trả các khoản chi phí của ứng viên, ban tổ chức đã cạn tiền, nên không thể mướn các giám khảo có tên tuổi như ông Wangyal từng hy vọng.
Việc quyên tiền từ những ủng hộ viên Tây Tạng và các minh tinh Hollywơod như Richard Gere, Goldie Hawn và Pierce Brosnan, cũng chẳng đi đến đâu. Tài tử Gere tuần qua có đến Dharmsala để dự hội nghị Phật Giáo và Khoa Học, tỏ ra không quan tâm đến việc giúp tiền cho cuộc thi hoa hậu, vì ông đang phải giúp việc xây đường sá và cống rảnh cho Dharmsala.
Nữ minh tinh Hawn, cũng có mặt tại hội nghị Phật Giáo và Khoa Học, nói rằng cô không ủng hộ các cuộc thi hoa hậu.
Còn tài tử Brosnan lại không trả lời thư của ông Wangyal !
Trong khi đó, một trong số thí sinh hoa hậu, cô Dolma Tsering, lại tuyên bố là cuộc thi còn có một mặt khác đáng bàn đến. Cô nói “Ngay bây giờ, phụ nữ Tây Tạng có kiến thức và sắc đẹp, nhưng họ thiếu lòng tự tin. Họ không dám bước lên sân khấu và đọc một bài diễn văn. Vì vậy, đây là một cơ hội tốt cho giới trẻ. Các thiếu nữ Tây Tạng sẽ từ từ cải tiến và phát triển.”
Được biết cô Dolma đã cùng gia đình đi bộ suốt 21 ngày để trốn thoát nạn đàn áp chính trị của Trung Cộng ở Tây Tạng hồi năm 1994.
Hiện chỉ thấy có rất nhiều cuộc tranh luận quanh cuộc thi tuyển hoa hậu này.
Đa số các ứng viên hoa hậu đã rút tên vì áp lực của gia đình và bạn bè, từ con số 30 nay chỉ còn lại 6 ứng viên. Những người công kích, gồm cả Thủ tướng chính phủ lưu vong của Đức Đa Lai Lạt Ma, cho rằng cuộc thi tuyển hoa hậu đó vi phạm các truyền thống của Tây Tạng và làm giảm ý nghĩa cuộc tranh đấu cho tự do hiện nay của Tây Tạng.
Trong khi đó, các tổ chức phụ nữ lại cho rằng cuộc thi tuyển hoa hậu sẽ đem lại lòng tự tin cần thiết cho phụ nữ Tây Tạng, và nhà tổ chức Lobsang Wangyal tuyên bố dây là một việc hết sức hữu ích cho dân chúng Tây Tạng.
Từ khi rơì bỏ Tây Tạng năm 1959 vì cuộc nổi dậy chống sự áp chế của Trung Cộng bị thất bại, Đức Đa Lai Lạt Ma có trên 130.000 người Tây Tạng tỵ nạn đi theo, hầu hết đã định cư tại Dharmsala, Aán Độ, nơi nhà cầm quyền địa phương đã để Ngài thành lập một chính phủ lưu vong.
Oâng Wangyal nhận định xã hội Tây Tạng không mấy cởi mở. Khi một việc gì mới mẻ xảy đến, dân chúng tỏ ra quá thận trọng.
Một cuộc thi tuyển hoa hậu, cho dù cuộc trình diễn áo tắm chỉ dành cho giám khảo, là bước nhảy vọt đối với một xã hội trong đó phụ nữ còn mặc những chiếc áo phủ dài đến tận cổ chân, và che kín cánh tay.
Theo giải thích của Wangyal, việc 30 ứng viên hoa hậu nay chỉ còn lại 6 là do thái độ của xã hội đã làm họ nản chí.
Oâng Samdhong Rinpoche, một nhà sư đầu tiên được dân chúng trực tiếp bầu làm Thủ tướng chính phủ lưu vong của Đức Đa Lai Lạt Ma tại Dharmsala trong vùng Bắc Aán, gọi cuộc thi tuyển hoa hậu có tính cách vật chất và không hợp với văn hóa Tây Tạng.
Hội Phụ Nữ Tây Tạng, và bà Dolma Gyari, ø Phó Chủ tịch Quốc hội lưu vong, đều nghĩ rằng cuộc thi hoa hậu sẽ giúp phụ nữ Tây Tạng trở nên dạn dĩ hơn. Nhưng ý nghĩ này cũng không đem lại sự giúp đỡ nào trong giai đoạn cần thiết. Sau khi trả các khoản chi phí của ứng viên, ban tổ chức đã cạn tiền, nên không thể mướn các giám khảo có tên tuổi như ông Wangyal từng hy vọng.
Việc quyên tiền từ những ủng hộ viên Tây Tạng và các minh tinh Hollywơod như Richard Gere, Goldie Hawn và Pierce Brosnan, cũng chẳng đi đến đâu. Tài tử Gere tuần qua có đến Dharmsala để dự hội nghị Phật Giáo và Khoa Học, tỏ ra không quan tâm đến việc giúp tiền cho cuộc thi hoa hậu, vì ông đang phải giúp việc xây đường sá và cống rảnh cho Dharmsala.
Nữ minh tinh Hawn, cũng có mặt tại hội nghị Phật Giáo và Khoa Học, nói rằng cô không ủng hộ các cuộc thi hoa hậu.
Còn tài tử Brosnan lại không trả lời thư của ông Wangyal !
Trong khi đó, một trong số thí sinh hoa hậu, cô Dolma Tsering, lại tuyên bố là cuộc thi còn có một mặt khác đáng bàn đến. Cô nói “Ngay bây giờ, phụ nữ Tây Tạng có kiến thức và sắc đẹp, nhưng họ thiếu lòng tự tin. Họ không dám bước lên sân khấu và đọc một bài diễn văn. Vì vậy, đây là một cơ hội tốt cho giới trẻ. Các thiếu nữ Tây Tạng sẽ từ từ cải tiến và phát triển.”
Được biết cô Dolma đã cùng gia đình đi bộ suốt 21 ngày để trốn thoát nạn đàn áp chính trị của Trung Cộng ở Tây Tạng hồi năm 1994.
Gửi ý kiến của bạn