OTTAWA (KL) — Trước những biến chuyển của thế giới tiến tới làng toàn cầu theo khuynh hướng của chủ nghĩa liên quốc (Federalism). Một cô bé da vàng là dân tỵ nạn cách đây 50 năm, nay được phong quang như là một phó vương thứ 26 (vice regal), một tước vị để đại diện cho nữ hoàng Elizabeth tại Canada.
Đối với dân chúng Canada, không mấy ai xa lạ về cô bé này, nhất là những thuyền nhân Việt Nam đã từng vuợt biên đi tìm tự do và được định cư tại Canada, môt xứ đươc nhà văn Trà Lũ mệnh danh là “Đất lạnh tình nồng”.
Tên cô bé này là Adrienne, nhưng dân chúng Canada lại gọi tên cô bé này là bà Clarson. Clarson là tên họ của người chồng cũ của cô bé Adrienne. Họ của Adrienne chính là họ Poy. Họ Poy là một họ thuộc sắc tộc người nước Hẹ (Hakka), một nước nằm ở phía Nam của lục địa Trung quốc. Tại đây cũng xin nhấn mạnh, nguyên thủ tướng Lý Quang Diệu của Tân Gia Ba cũng là người dân nước Hẹ. Diệu cũng đã từng ở Việt Nam và là con nuôi của một gia đình họ Vương, gốc Hoa, trước khi ông sang lập nghiệp tại Tân Gia Ba. (Chuyện này chỉ có đồng chí cố vấn Võ Văn Kiệt biết rõ hơn ai hết.)
Cô bé Adrienne lúc ba tuổi đã theo cha đến Canada vào năm 1942, cuối thế chiến thứ hai. Cha Adrienne là ông cai (hạ sĩ) William Poy, phục vụ cho Lữ Đoàn Tình Nguyện Hong Kong chống Nhật Bản như là một liên lạc viên của Lữ Đoàn Anh này. Gia đình của Adrienne lúc đó gồm có người cha, bà mẹ và người anh trai tên Neville. Cả gia đình đã thoát khỏi Hong Kong khi quân đội Nhật chiếm đóng và tới Canada được nhập cảnh theo một thủ tục bất bình thường như người tỵ nạn. Một thủ tục từ xưa chưa bao giờ áp dụng cho những người dân da trắng du nhập trên đất Canada, xứ cây phong có mật ngọt và hình lá cây phong được Canada lấy làm quốc kỳ.
May mắn ông cai họ Poy đã nhận được công việc làm cho Bộ Mậu dịch và Thương mại. Cả gia đình đã sống giữa cộng đồng dân Canada nói tiếng Pháp và làm cô bé Adrienne có ý nghĩ theo học tiếng Pháp từ lúc mới lên năm. Cô bé Adrienne còn nhớ rõ thuở ngày xưa, khi cô được cha mẹ dẫn tới tu viện St. Jean d’Arc để xin nhập học và đã bị từ chối vì người có đạo Tin lành không được học trường dạy tiếng Pháp tại Ottawa.
Gia đình Poy đã gặp nhiều khó khăn trong cái xã hội có nhiều thành kiến kỳ thị và sẵn sàng trừng phạt người khác giống thuở đó. Nhưng nhờ sự đùm bọc và lòng yêu thương của cả cha lẫn mẹ vốn có truyền thống Á đông, cô bé Adrienne và người anh đã thành công trong môi trường xa lạ.
Trước những nghịch cảnh của xã hội, suốt cuộc đời Adrienne đã tranh đấu và cố gắng vươn lên. Adrienne thành công trong vai trò xướng ngôn viên của đài truyền hình. Adrienne đã xuất hiện trên các màn hình quan trọng nhờ năng khiếu về văn chương và nghệ thuật. Sự phỏng vấn của Adrienne với các chính khách cũng được nhiều nhà báo nổi tiếng của Bắc Mỹ kính nể. Adrienne đã tốt nghiệp trường đại học tổng hợp University of Toronto và sau đó lại tốt nghiệp trường đại học sư phạm Sorbonne của Pháp. Riêng ông anh Neville đã trở thành bác sĩ thẩm mỹ và bà chị dâu Vivienne hiện nay là một nghị sĩ trong quốc hội Canada.
Ngày 8 tháng mười 1999, giữa tiếng súng chào của 21 khẩu đại bác, một hồi kèn vọng lên từ tháp Hòa bình của đồi quốc hội, lễ phong quang phó vương thứ 26 của Canada được khai trương huy hoàng. Tiếng đoàn ca bè của thiếu nhi vang lên, kế đó là đoàn hát với giọng cao vút của thổ dân Inuit cất tiếng và đoàn vũ hoàng tộc Royal Winipeg Balet ra trình diễn để chào mừng cô bé Adrienne năm nay đã 60 tuổi và ông chồng mới John Ralson Saul, một triết gia thời đại cùng nhận chức toàn quyền thứ 26, đại diện nữ hoàng Anh tại Canada. Hai vợ chồng cô bé Adienne thuở nào, nay đi giữa hai hàng quân danh dự mặc áo đỏ để tiến vào sảnh đường quốc hội thiết trí toàn mầu đỏ nằm trên đồi Ottawa. Nơi đây hai vợ chồng Adrienne được thủ tướng Jean Chretien, thượng nghị sĩ Bernie Boudreau và các vị toàn quyền cũ như Ray Hnattyshyn, thống sứ Ontario Hillary Weston, nhân vật trong tối cao pháp viện, các bộ trưởng, các nghị viên, công đoàn ngoại giao các nước và các thủ lãnh chính trị long trọng tiếp rước.
Tại sảnh đường quốc hội, thủ tướng Jean Chrétien đã ca ngợi Adrienne là người tài có một không hai sẵn sàng lao mình vào mặt trận văn hóa của thiên niên kỷ sắp tới.
Kế đến là diễn văn của Adrienne như một bà toàn quyền Canada nói về dĩ vãng của gia đình mình và lời kêu gọi dân chúng Canada ủng hộ bà để hoàn tất sứ mạng.
Adrienne là con người thành khẩn. Bà biết rõ về mình, nên trong bài diễn văn bà có nói “Tôi không phải là người toàn thiện. Tôi sẵn sàng nhận chức này với lòng hổ thẹn để kế tiếp các vị tiền nhiệm theo lịch sử và tập quán. Tôi yêu cầu dân chúng Canada giúp tôi để cùng lên tầu đi trong chuyến hành trình (I ask you to embark on a journey with me)”.
Nếu những ai đã từng đọc lịch sử La Mã, người ta thấy đế quốc La Mã ngày xưa đã không quên những người lính tòng chinh của quân đội La Mã và tặng thưởng những người lính này những danh phận và phụ cấp khi họ trở về cố hương hay cố quốc.
Tại Việt Nam, những ông cai, thầy đội hay quan quản của quân đội Pháp đều được nước Pháp thi ân và trở thành các hương chức trong làng. Thầu cai, ông đội và quan quản rất được dân làng tôn kính, mặc dầu những người già có tuổi biết họ trước đây là những bần nông đã nhận tiền thuê của các vị nhà giầu để đi lính Tây thế cho các vị này trước áp lực của thực dân Pháp khai thác nguồn nhân lực Việt Nam cho chiến tranh của Pháp với Đức. Sau khi chiến tranh thứ hai chấm dứt, các người lính tòng chinh của quân đội Pháp được người Pháp quay đầu trở lại Việt Nam sủng dụng như quân cờ trong những chức vụ như lý trưởng hay thông ngôn trong quân đội viễn chinh Pháp. Những người lính tòng chinh cho Pháp quốc này đã trở thành kẻ có tội đối với dân tộc và Việt Minh nhất quyết thủ tiêu không cần biết gốc gác họ là ai trước đây.
CSVN lấn chiếm được miền Nam. Trước sự sung túc, phồn vinh của Saigon, cán bộ cộng sản đã quên tất cả những gì đã từng hứa hẹn với bần nông. Hiện nay các cán bộ cộng sản sống theo chủ nghĩa cá nhân, bọn này tìm mọi cách vơ vét không những riêng cho mình, mà còn vơ vét cho thân thích của mình. Đối với những người chiến binh Việt Nam coi như thua trận, một số anh em thương binh bán vé số tại chợ Bến Thành đã dùng lựu đạn tự vận ngay khi quân Bắc Việt tiến vào Saigon, một số sĩ quan nhờ phương tiện riêng chạy được ra nước ngoài và số sau này đi qua Hoa Kỳ theo diện HO. Còn những chiến binh VNCH thiếu may mắn phải ở lại sống không nơi nương tựa, lại còn bị bọn công an của cộng sản hành hạ.
Nhưng chính CSVN cũng bỏ rơi cán binh của họ, những người đã vào sinh ra tử trong đám quân giải phóng Việt Nam, gần đây họ hô hào dân chúng lập “Nhà Tình Thương” cho các cán binh này. Những tiêu chuẩn của bọn tham quan ô lại đặt ra những tiêu chuẩn về “Nhà Tình Thuơng” để lấy danh nghĩa đảng CSVN thi ân cho cán binh đã có công trong công cuộc giải phóng. Tất cả chỉ là những vô vọng, quần quại đau khổ và họ đã nhìn thấy cảnh cướp dựt trên tay giữa các đảng viên cộng sản cầm quyền với nhau. Hòa bình trở lại người dân nông thôn đói kém, không tiền mua phân để canh tác và cũng chẳng có đất để mà cầy nếu trong tay không có vài chỉ vàng dâng các quan cán công sản, không việc làm, bò ra thành thiện dùng sức lao động đổi đắp qua ngày, sống chui, sống nhủi vì không có hộ khẩu thành thị đã dành sẵn cho thân thích của các vị cộng sản nắm quyền. Quá thê thảm, người dân Việt Nam còn chịu đựng tới bao giờ đây, khi người cộng sản cố nắm quyền mà chẳng lo cho ai, ngoài túi tham của họ. Những người dân Việt Nam đau khổ đang cần người dẫn đầu để sẵn sàng vùng lên dù có phải hy sinh chính bản thân mình cho con cháu ngày mai.
Đối với dân chúng Canada, không mấy ai xa lạ về cô bé này, nhất là những thuyền nhân Việt Nam đã từng vuợt biên đi tìm tự do và được định cư tại Canada, môt xứ đươc nhà văn Trà Lũ mệnh danh là “Đất lạnh tình nồng”.
Tên cô bé này là Adrienne, nhưng dân chúng Canada lại gọi tên cô bé này là bà Clarson. Clarson là tên họ của người chồng cũ của cô bé Adrienne. Họ của Adrienne chính là họ Poy. Họ Poy là một họ thuộc sắc tộc người nước Hẹ (Hakka), một nước nằm ở phía Nam của lục địa Trung quốc. Tại đây cũng xin nhấn mạnh, nguyên thủ tướng Lý Quang Diệu của Tân Gia Ba cũng là người dân nước Hẹ. Diệu cũng đã từng ở Việt Nam và là con nuôi của một gia đình họ Vương, gốc Hoa, trước khi ông sang lập nghiệp tại Tân Gia Ba. (Chuyện này chỉ có đồng chí cố vấn Võ Văn Kiệt biết rõ hơn ai hết.)
Cô bé Adrienne lúc ba tuổi đã theo cha đến Canada vào năm 1942, cuối thế chiến thứ hai. Cha Adrienne là ông cai (hạ sĩ) William Poy, phục vụ cho Lữ Đoàn Tình Nguyện Hong Kong chống Nhật Bản như là một liên lạc viên của Lữ Đoàn Anh này. Gia đình của Adrienne lúc đó gồm có người cha, bà mẹ và người anh trai tên Neville. Cả gia đình đã thoát khỏi Hong Kong khi quân đội Nhật chiếm đóng và tới Canada được nhập cảnh theo một thủ tục bất bình thường như người tỵ nạn. Một thủ tục từ xưa chưa bao giờ áp dụng cho những người dân da trắng du nhập trên đất Canada, xứ cây phong có mật ngọt và hình lá cây phong được Canada lấy làm quốc kỳ.
May mắn ông cai họ Poy đã nhận được công việc làm cho Bộ Mậu dịch và Thương mại. Cả gia đình đã sống giữa cộng đồng dân Canada nói tiếng Pháp và làm cô bé Adrienne có ý nghĩ theo học tiếng Pháp từ lúc mới lên năm. Cô bé Adrienne còn nhớ rõ thuở ngày xưa, khi cô được cha mẹ dẫn tới tu viện St. Jean d’Arc để xin nhập học và đã bị từ chối vì người có đạo Tin lành không được học trường dạy tiếng Pháp tại Ottawa.
Gia đình Poy đã gặp nhiều khó khăn trong cái xã hội có nhiều thành kiến kỳ thị và sẵn sàng trừng phạt người khác giống thuở đó. Nhưng nhờ sự đùm bọc và lòng yêu thương của cả cha lẫn mẹ vốn có truyền thống Á đông, cô bé Adrienne và người anh đã thành công trong môi trường xa lạ.
Trước những nghịch cảnh của xã hội, suốt cuộc đời Adrienne đã tranh đấu và cố gắng vươn lên. Adrienne thành công trong vai trò xướng ngôn viên của đài truyền hình. Adrienne đã xuất hiện trên các màn hình quan trọng nhờ năng khiếu về văn chương và nghệ thuật. Sự phỏng vấn của Adrienne với các chính khách cũng được nhiều nhà báo nổi tiếng của Bắc Mỹ kính nể. Adrienne đã tốt nghiệp trường đại học tổng hợp University of Toronto và sau đó lại tốt nghiệp trường đại học sư phạm Sorbonne của Pháp. Riêng ông anh Neville đã trở thành bác sĩ thẩm mỹ và bà chị dâu Vivienne hiện nay là một nghị sĩ trong quốc hội Canada.
Ngày 8 tháng mười 1999, giữa tiếng súng chào của 21 khẩu đại bác, một hồi kèn vọng lên từ tháp Hòa bình của đồi quốc hội, lễ phong quang phó vương thứ 26 của Canada được khai trương huy hoàng. Tiếng đoàn ca bè của thiếu nhi vang lên, kế đó là đoàn hát với giọng cao vút của thổ dân Inuit cất tiếng và đoàn vũ hoàng tộc Royal Winipeg Balet ra trình diễn để chào mừng cô bé Adrienne năm nay đã 60 tuổi và ông chồng mới John Ralson Saul, một triết gia thời đại cùng nhận chức toàn quyền thứ 26, đại diện nữ hoàng Anh tại Canada. Hai vợ chồng cô bé Adienne thuở nào, nay đi giữa hai hàng quân danh dự mặc áo đỏ để tiến vào sảnh đường quốc hội thiết trí toàn mầu đỏ nằm trên đồi Ottawa. Nơi đây hai vợ chồng Adrienne được thủ tướng Jean Chretien, thượng nghị sĩ Bernie Boudreau và các vị toàn quyền cũ như Ray Hnattyshyn, thống sứ Ontario Hillary Weston, nhân vật trong tối cao pháp viện, các bộ trưởng, các nghị viên, công đoàn ngoại giao các nước và các thủ lãnh chính trị long trọng tiếp rước.
Tại sảnh đường quốc hội, thủ tướng Jean Chrétien đã ca ngợi Adrienne là người tài có một không hai sẵn sàng lao mình vào mặt trận văn hóa của thiên niên kỷ sắp tới.
Kế đến là diễn văn của Adrienne như một bà toàn quyền Canada nói về dĩ vãng của gia đình mình và lời kêu gọi dân chúng Canada ủng hộ bà để hoàn tất sứ mạng.
Adrienne là con người thành khẩn. Bà biết rõ về mình, nên trong bài diễn văn bà có nói “Tôi không phải là người toàn thiện. Tôi sẵn sàng nhận chức này với lòng hổ thẹn để kế tiếp các vị tiền nhiệm theo lịch sử và tập quán. Tôi yêu cầu dân chúng Canada giúp tôi để cùng lên tầu đi trong chuyến hành trình (I ask you to embark on a journey with me)”.
Nếu những ai đã từng đọc lịch sử La Mã, người ta thấy đế quốc La Mã ngày xưa đã không quên những người lính tòng chinh của quân đội La Mã và tặng thưởng những người lính này những danh phận và phụ cấp khi họ trở về cố hương hay cố quốc.
Tại Việt Nam, những ông cai, thầy đội hay quan quản của quân đội Pháp đều được nước Pháp thi ân và trở thành các hương chức trong làng. Thầu cai, ông đội và quan quản rất được dân làng tôn kính, mặc dầu những người già có tuổi biết họ trước đây là những bần nông đã nhận tiền thuê của các vị nhà giầu để đi lính Tây thế cho các vị này trước áp lực của thực dân Pháp khai thác nguồn nhân lực Việt Nam cho chiến tranh của Pháp với Đức. Sau khi chiến tranh thứ hai chấm dứt, các người lính tòng chinh của quân đội Pháp được người Pháp quay đầu trở lại Việt Nam sủng dụng như quân cờ trong những chức vụ như lý trưởng hay thông ngôn trong quân đội viễn chinh Pháp. Những người lính tòng chinh cho Pháp quốc này đã trở thành kẻ có tội đối với dân tộc và Việt Minh nhất quyết thủ tiêu không cần biết gốc gác họ là ai trước đây.
CSVN lấn chiếm được miền Nam. Trước sự sung túc, phồn vinh của Saigon, cán bộ cộng sản đã quên tất cả những gì đã từng hứa hẹn với bần nông. Hiện nay các cán bộ cộng sản sống theo chủ nghĩa cá nhân, bọn này tìm mọi cách vơ vét không những riêng cho mình, mà còn vơ vét cho thân thích của mình. Đối với những người chiến binh Việt Nam coi như thua trận, một số anh em thương binh bán vé số tại chợ Bến Thành đã dùng lựu đạn tự vận ngay khi quân Bắc Việt tiến vào Saigon, một số sĩ quan nhờ phương tiện riêng chạy được ra nước ngoài và số sau này đi qua Hoa Kỳ theo diện HO. Còn những chiến binh VNCH thiếu may mắn phải ở lại sống không nơi nương tựa, lại còn bị bọn công an của cộng sản hành hạ.
Nhưng chính CSVN cũng bỏ rơi cán binh của họ, những người đã vào sinh ra tử trong đám quân giải phóng Việt Nam, gần đây họ hô hào dân chúng lập “Nhà Tình Thương” cho các cán binh này. Những tiêu chuẩn của bọn tham quan ô lại đặt ra những tiêu chuẩn về “Nhà Tình Thuơng” để lấy danh nghĩa đảng CSVN thi ân cho cán binh đã có công trong công cuộc giải phóng. Tất cả chỉ là những vô vọng, quần quại đau khổ và họ đã nhìn thấy cảnh cướp dựt trên tay giữa các đảng viên cộng sản cầm quyền với nhau. Hòa bình trở lại người dân nông thôn đói kém, không tiền mua phân để canh tác và cũng chẳng có đất để mà cầy nếu trong tay không có vài chỉ vàng dâng các quan cán công sản, không việc làm, bò ra thành thiện dùng sức lao động đổi đắp qua ngày, sống chui, sống nhủi vì không có hộ khẩu thành thị đã dành sẵn cho thân thích của các vị cộng sản nắm quyền. Quá thê thảm, người dân Việt Nam còn chịu đựng tới bao giờ đây, khi người cộng sản cố nắm quyền mà chẳng lo cho ai, ngoài túi tham của họ. Những người dân Việt Nam đau khổ đang cần người dẫn đầu để sẵn sàng vùng lên dù có phải hy sinh chính bản thân mình cho con cháu ngày mai.
Gửi ý kiến của bạn