WASHINGTON -- Một số ứng cử viên Tổng Thống Dân Chủ cho năm 2004 dự định tung ra cuộc vận động bảo hiểm y tế cho toàn dân Hoa Kỳ.
Hai thành phần đối nghịch cố hữu - mà cuộc tranh chấp 10 năm qua đã cản trở cải thiện y tế - chung cuộc đã đồng ý : phải làm một cái gì!
Các kế hoặch của họ vẫn tương phản, nhưng giới lãnh đạo đôi bên đều nhất trí : việc số người Mỹ không có bảo hiểm sức khoẻ ngày càng đông, đi đôi với việc phí tổn chăm sóc sức khoẻ ngày càng tăng, đã đưa vấn đề không mấy an toàn về mặt chính trị này vào nghị trình quốc gia một lần nữa.
"Hệ thống chăm sóc sức khoẻ đang bị lạm dụng và xáo trộn đến độ phải làm một cái gì ! Hệ thống này thực sự cần được cải biến theo một mô thức nào đó!" Bộ Trưởng Y Tế Và Nhân Sinh Tommy Thompson đã khẩn thiết kêu gọi như vậy. Đồng thời, cựu Phó Tổng Thống Al Gore cũng khẳng định : " Hệ thống hiện thời của chúng ta đang hoàn toàn sụp đổ đúng với nghĩa của từ này."
Việc chọn Thượng Nghị Sĩ Bill Frist của tiểu bang Tennessee làm Trưởng Khối Đa Số Thượng Viện gần đây đã tăng triển vọng sẽ có một hành động nào đó.
Là một bác sĩ từng đặt biệt chú trọng đến vấn đề chăm sóc sức khoẻ, ông Frist đã ghi nhận kinh nghiệm bản thân trong buổi tiếp xúc với giới phóng viên sau khi nhậm chức mới như sau : " Chúng ta cần chú trọng đến số người không có bảo hiểm, cũng như số người phải chịu những bất công trong chính sách y tế, mà trong quá khứ, đã không được giải quyết một cách thỏa đáng chút nào."
Hẳn nhiên, sự đồng ý ở Hoa Thịnh Đốn rằng vấn để chăm sóc sức khoẻ phải được giải quyết không có nghĩa là sẽ được giải quyết trước bầu cử 2004. Vấn đề này còn phức tạp và gây nhiều tranh cãi, và hầu hết các phương thức cải thiện sẽ gây phí tổn đến hàng tỷ mỹ kim mỗi năm, vào một lúc mà liên bang đang bị thâm thủng ngân sách.
Tranh luận về chính sách y tế đã thay đổi từ 1993, khi Tổng Thống Clinton đề nghị một cuộc cải tổ phức tạp, do vợ ông, bà Hillary, đề xướng, và bị đảng viên Cộng Hòa phản đối kịch liệt. Rốt cuộc, dự án cải tổ này bị chìm xuồng vì thái độ hoài nghi của các giới liên hệ.
Lần này, số đông đảng viên Dân Chủ đang đưa ra các kế hoạch thận trọng tránh việc đặt hệ thống y tế vào guồng máy quan liêu của chính phủ như ông Clinton từng đề nghị. Và lần này, số đông đảng viên Cộng Hòa cảm thấy phải chứng tỏ họ cũng có một số giải pháp riêng của họ.
"Có áp lực khủng khiếp trong giới doanh nghiệp và trong giới chủ nhân và nhân viên về việc giải quyết vấn đề này." Đó là nhận định của TNS Juđ Gregg, Cộng Hòa New Hampshire, đang chờ lên ghế chủ tịch Tiểu Ban Y Tế Thượng Viện trong tháng này.
Một số trong giới ủng hộ nhiệt huyết nhất của đảng Cộng Hòa, đáng kể là tổ chức doanh nghiệp National Federation of Independent Business, và Phòng Thương Mại Hoa Kỳ, đang thôi thúc phải hành động vì những ta thán là y phí đang tăng quá nhanh.
Hành động là việc không thể trì hoãn được đối với bà Patricia Sanchez, 48 tuổi ở Barstow, California, thuộc giới trung lưu không có bảo hiểm khi công ty của bà mất một hợp đồng với chính phủ. Bà và đồng nghiệp phải nghỉ việc. Theo luật, lẽ ra bà có thể triển hạn hợp đồng bảo hiểm sức khoẻ của công ty, nhưng giá 428 mỹ kim một tháng sẽ làm hao một phần ba trợ cấp thất nghiệp của bà. Khi bà nộp đơn mua bảo hiểm căn bản, đơn bị bác, vì bà từng được chữa trị ung thư vú năm 1999.
Bà lo sợ không có bảo hiểm đến độ phải dời lại hàng tháng việc chụp quang tuyến vú để theo dõi, chỉ vì sợ hình đó phát hiện bà phải chữa trị thêm trong khi bà không đủ tiền làm vậy.
Và tuy bây giờ bà đã có việc làm khác, nhưng sở mới này lại không có bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên. Bà nói : "Tôi muốn họ làm sao để bất cứ ai cũng có thể được bảo hiểm sức khoẻ. Các nước khác làm như vậy. Tại sao chúng ta lại không""
Trong bài diễn văn về tình trạng liên bang sẽ đọc trước Quốc Hội tháng này, Tổng Thống Bush sẽ đề nghị các khoản khấu trừ thuế cho người mua bảo hiểm sức khoẻ, và giới hạn số tiền bồi thường trong các vụ kiện về bất cần nghề nghiệp, để giúp kiểm soát y phí. Việc thực hiện lời hứa của ông hồi vận động bầu cử Tổng Thống - người cao niên được mua thêm nhiều loại thuốc có toa mà bảo hiểm phải trả - là một trong những ưu tiên của chính phủ. Ông Thompson cho biết như vậy, và kêu gọi phải gấp rút có các đề nghị hữu hiệu hơn về bảo hiểm sức khoẻ và y phí, và ông Bush dự kiến sẽ thực hiện các dự án thí điểm tại một số tiểu bang để trắc nghiệm phương thức mới, tiến đến việc trang trải y phí cho người chưa bảo hiểm, và giải quyết các vấn đề liên quan khác.
Ông Gore, đã tuyên bố không tranh cử Tổng Thống năm 2004, vẫn dự trù đọc diễn văn đầu năm nay, để phát họa đề nghị về một chương trình chăm sóc sức khoẻ cho cả mọi người, do chính phủ tài trợ.
TNS John Breaux, Dân Chủ, Louisiana, phổ biến một giải pháp tiến tới việc đòi hỏi mọi người phải mua bảo hiểm sức khoẻ căn bản, ai không đủ tiền mua sẽ được chính phủ tài trợ. Ông cho biết giải pháp này tương tự như người lái xe phải mua bảo hiểm xe.
Thống Đốc Howard Dean của tiểu bang Vermont, một bác sĩ, đang lấy vấn đề chăm sóc sức khoẻ làm căn bản vận động đảng Dân Chủ đưa ra tranh cử Tổng Thống năm tới. Chủ trương của ông là mở rộng chương trình y trợ Medicaid để tất cả thanh thiếu nhi đến 23 tuổi đều có bảo hiểm, và dành các khoản tài trợ cho người lớn đi làm các công ty không bảo hiểm nhân viên, để những người này tự mua lấy bảo hiểm.
TNS John Kerry của tiểu bang Massachussetts, cũng đang vận động đảng Dân Chủ cử ra tranh Tổng Thống năm tới, nhấn mạnh: đầu năm nay, ông sẽ trình bày một kế hoặch nhằm bảo hiểm sức khoẻ cho cả mọi người.
Trong khi đó, bà Vicky Currier, 45 tuổi ở Kirksville, Mo., bị chứng đau ruột, đang tránh gặp bác sĩ chuyên khoa bà muốn gặp, hay nhịn mua loại thuốc bà muốn mua.
Dẫu bà đang làm trợ y tá, và chồng làm xây cất, nhưng không việc nào có bảo hiểm y tế. Hai đứùa con thì phải trông vào các chương trình y trợ của tiểu bang. Lợi tức chung của hai vợ chồng là $23.000/năm, quá nhiều để xin Medicaid, quá ít để mua bảo hiểm tư ! Hai năm trước, chồng bà bị giải phẫu sạn thận, bây giờ nhà ngập giấy bác sĩ đòi tiền. Hai vợ chồng phải khai phá sản để hoãn nợ, và để đủ sức trang trải các hóa đơn khác.
Một buổi sáng, vừa về đến nhà sau phiên làm 11 giờ khuya đến 6 giờ sáng, bà buồn bã tâm sự : " Chúng tôi sợ lắm. Không dám bịnh đâu. Nếu bịnh, thật không biết tính sao !"
Hai thành phần đối nghịch cố hữu - mà cuộc tranh chấp 10 năm qua đã cản trở cải thiện y tế - chung cuộc đã đồng ý : phải làm một cái gì!
Các kế hoặch của họ vẫn tương phản, nhưng giới lãnh đạo đôi bên đều nhất trí : việc số người Mỹ không có bảo hiểm sức khoẻ ngày càng đông, đi đôi với việc phí tổn chăm sóc sức khoẻ ngày càng tăng, đã đưa vấn đề không mấy an toàn về mặt chính trị này vào nghị trình quốc gia một lần nữa.
"Hệ thống chăm sóc sức khoẻ đang bị lạm dụng và xáo trộn đến độ phải làm một cái gì ! Hệ thống này thực sự cần được cải biến theo một mô thức nào đó!" Bộ Trưởng Y Tế Và Nhân Sinh Tommy Thompson đã khẩn thiết kêu gọi như vậy. Đồng thời, cựu Phó Tổng Thống Al Gore cũng khẳng định : " Hệ thống hiện thời của chúng ta đang hoàn toàn sụp đổ đúng với nghĩa của từ này."
Việc chọn Thượng Nghị Sĩ Bill Frist của tiểu bang Tennessee làm Trưởng Khối Đa Số Thượng Viện gần đây đã tăng triển vọng sẽ có một hành động nào đó.
Là một bác sĩ từng đặt biệt chú trọng đến vấn đề chăm sóc sức khoẻ, ông Frist đã ghi nhận kinh nghiệm bản thân trong buổi tiếp xúc với giới phóng viên sau khi nhậm chức mới như sau : " Chúng ta cần chú trọng đến số người không có bảo hiểm, cũng như số người phải chịu những bất công trong chính sách y tế, mà trong quá khứ, đã không được giải quyết một cách thỏa đáng chút nào."
Hẳn nhiên, sự đồng ý ở Hoa Thịnh Đốn rằng vấn để chăm sóc sức khoẻ phải được giải quyết không có nghĩa là sẽ được giải quyết trước bầu cử 2004. Vấn đề này còn phức tạp và gây nhiều tranh cãi, và hầu hết các phương thức cải thiện sẽ gây phí tổn đến hàng tỷ mỹ kim mỗi năm, vào một lúc mà liên bang đang bị thâm thủng ngân sách.
Tranh luận về chính sách y tế đã thay đổi từ 1993, khi Tổng Thống Clinton đề nghị một cuộc cải tổ phức tạp, do vợ ông, bà Hillary, đề xướng, và bị đảng viên Cộng Hòa phản đối kịch liệt. Rốt cuộc, dự án cải tổ này bị chìm xuồng vì thái độ hoài nghi của các giới liên hệ.
Lần này, số đông đảng viên Dân Chủ đang đưa ra các kế hoạch thận trọng tránh việc đặt hệ thống y tế vào guồng máy quan liêu của chính phủ như ông Clinton từng đề nghị. Và lần này, số đông đảng viên Cộng Hòa cảm thấy phải chứng tỏ họ cũng có một số giải pháp riêng của họ.
"Có áp lực khủng khiếp trong giới doanh nghiệp và trong giới chủ nhân và nhân viên về việc giải quyết vấn đề này." Đó là nhận định của TNS Juđ Gregg, Cộng Hòa New Hampshire, đang chờ lên ghế chủ tịch Tiểu Ban Y Tế Thượng Viện trong tháng này.
Một số trong giới ủng hộ nhiệt huyết nhất của đảng Cộng Hòa, đáng kể là tổ chức doanh nghiệp National Federation of Independent Business, và Phòng Thương Mại Hoa Kỳ, đang thôi thúc phải hành động vì những ta thán là y phí đang tăng quá nhanh.
Hành động là việc không thể trì hoãn được đối với bà Patricia Sanchez, 48 tuổi ở Barstow, California, thuộc giới trung lưu không có bảo hiểm khi công ty của bà mất một hợp đồng với chính phủ. Bà và đồng nghiệp phải nghỉ việc. Theo luật, lẽ ra bà có thể triển hạn hợp đồng bảo hiểm sức khoẻ của công ty, nhưng giá 428 mỹ kim một tháng sẽ làm hao một phần ba trợ cấp thất nghiệp của bà. Khi bà nộp đơn mua bảo hiểm căn bản, đơn bị bác, vì bà từng được chữa trị ung thư vú năm 1999.
Bà lo sợ không có bảo hiểm đến độ phải dời lại hàng tháng việc chụp quang tuyến vú để theo dõi, chỉ vì sợ hình đó phát hiện bà phải chữa trị thêm trong khi bà không đủ tiền làm vậy.
Và tuy bây giờ bà đã có việc làm khác, nhưng sở mới này lại không có bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên. Bà nói : "Tôi muốn họ làm sao để bất cứ ai cũng có thể được bảo hiểm sức khoẻ. Các nước khác làm như vậy. Tại sao chúng ta lại không""
Trong bài diễn văn về tình trạng liên bang sẽ đọc trước Quốc Hội tháng này, Tổng Thống Bush sẽ đề nghị các khoản khấu trừ thuế cho người mua bảo hiểm sức khoẻ, và giới hạn số tiền bồi thường trong các vụ kiện về bất cần nghề nghiệp, để giúp kiểm soát y phí. Việc thực hiện lời hứa của ông hồi vận động bầu cử Tổng Thống - người cao niên được mua thêm nhiều loại thuốc có toa mà bảo hiểm phải trả - là một trong những ưu tiên của chính phủ. Ông Thompson cho biết như vậy, và kêu gọi phải gấp rút có các đề nghị hữu hiệu hơn về bảo hiểm sức khoẻ và y phí, và ông Bush dự kiến sẽ thực hiện các dự án thí điểm tại một số tiểu bang để trắc nghiệm phương thức mới, tiến đến việc trang trải y phí cho người chưa bảo hiểm, và giải quyết các vấn đề liên quan khác.
Ông Gore, đã tuyên bố không tranh cử Tổng Thống năm 2004, vẫn dự trù đọc diễn văn đầu năm nay, để phát họa đề nghị về một chương trình chăm sóc sức khoẻ cho cả mọi người, do chính phủ tài trợ.
TNS John Breaux, Dân Chủ, Louisiana, phổ biến một giải pháp tiến tới việc đòi hỏi mọi người phải mua bảo hiểm sức khoẻ căn bản, ai không đủ tiền mua sẽ được chính phủ tài trợ. Ông cho biết giải pháp này tương tự như người lái xe phải mua bảo hiểm xe.
Thống Đốc Howard Dean của tiểu bang Vermont, một bác sĩ, đang lấy vấn đề chăm sóc sức khoẻ làm căn bản vận động đảng Dân Chủ đưa ra tranh cử Tổng Thống năm tới. Chủ trương của ông là mở rộng chương trình y trợ Medicaid để tất cả thanh thiếu nhi đến 23 tuổi đều có bảo hiểm, và dành các khoản tài trợ cho người lớn đi làm các công ty không bảo hiểm nhân viên, để những người này tự mua lấy bảo hiểm.
TNS John Kerry của tiểu bang Massachussetts, cũng đang vận động đảng Dân Chủ cử ra tranh Tổng Thống năm tới, nhấn mạnh: đầu năm nay, ông sẽ trình bày một kế hoặch nhằm bảo hiểm sức khoẻ cho cả mọi người.
Trong khi đó, bà Vicky Currier, 45 tuổi ở Kirksville, Mo., bị chứng đau ruột, đang tránh gặp bác sĩ chuyên khoa bà muốn gặp, hay nhịn mua loại thuốc bà muốn mua.
Dẫu bà đang làm trợ y tá, và chồng làm xây cất, nhưng không việc nào có bảo hiểm y tế. Hai đứùa con thì phải trông vào các chương trình y trợ của tiểu bang. Lợi tức chung của hai vợ chồng là $23.000/năm, quá nhiều để xin Medicaid, quá ít để mua bảo hiểm tư ! Hai năm trước, chồng bà bị giải phẫu sạn thận, bây giờ nhà ngập giấy bác sĩ đòi tiền. Hai vợ chồng phải khai phá sản để hoãn nợ, và để đủ sức trang trải các hóa đơn khác.
Một buổi sáng, vừa về đến nhà sau phiên làm 11 giờ khuya đến 6 giờ sáng, bà buồn bã tâm sự : " Chúng tôi sợ lắm. Không dám bịnh đâu. Nếu bịnh, thật không biết tính sao !"
Gửi ý kiến của bạn