Theo các nhà phân tích, các nước đang phát triển đã rời phòng họp vào cuối tuần của Ngân Hàng Thế Giới (WB) và Quỹ Tiền Tệ Thế Giới (IMF) với một vài thứ đạt được, trong khi các nước giàu chi phối hội đồng điều hành của hai tổ chức cho vay, đã sắp xếp vào một lịch trình rõ ràng là giúp ích cho lợi ích riêng của họ. <"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Các vấn đề nổi bật tại cuộc hội nghị giữa kỳ lần này là nhằm mục tích cải tổ IMF, ngăn ngừa sự phá sản của tổ chức này, được lèo lái bởi chủ tịch WB Paul Wolfowitz và kế hoạch đầu tư năng lượng mới toàn cầu.
Các vấn đề tập trung bàn về các nước đang phát triển, chẳng hạn như xóa nợ và viện trợ như đã từng làm trong các cuộc họp trước đây, nay rất ít khi được nói đến. Điều đó có nghĩa là các nhà tài trợ sẽ biến thành những 'hàm răng sắc nhọn' kiểm soát bản cân đối thu chi hiện nay của toàn cầu, sự thặng dư ở tại một số nước, thiếu hụt ở một số nước khác và khoảng cách chênh lệch trong các thương vụ.
Vấn đề nữa được nhắm tới nhằm bảo vệ lợi ích của các nước giàu, đặc biệt là Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh đến việc các nước khác và các tổ chức quốc tế phải áp lực Hoa Lục để buộc Hoa Lục cho phép tăng giá trị đồng tiền hiện hành.
Washington hy vọng rằng điều đó sẽ làm cho đồng đô la Mỹ giảm giá và từ đó hàng hóa của Hoa Kỳ thâm nhập thị trường nước ngoài nhiều hơn; đồng thời hàng xuất cảng của Hoa Lục trở nên đắc đỏ và sẽ không còn hấp dẫn người tiêu thụ Hoa Kỳ. Đó cũng là phương cách giúp cho Hoa Kỳ chấm dứt thâm thủng mậu dịch.
Hội Đồng Tài Chính - Tiền Tệ Thế Giới (International Monetary and Financial Committee - IMFC) cũng đòi IMF sắp xếp để chủ tịch Rodrigo de Rato hoàn thành một kế hoạch đầy chi tiết phân bổ phiếu, tiếng nói và hạn ngạch cho 184 thành viên IMF để gọi là 'phản chiếu sức mạnh kinh tế của các nước có thể làm thay đổi toàn cầu,' sự chuyển động theo như mong đợi là tăng quyền lực nhiều hơn cho Trung Quốc và Nam Hàn.
Các nhà quan sát lâu nay của IMF và WB nói rằng ngay cả khi có vài tiếng nói, sự nguy hiểm mà IMF gây ra cho các nước nghèo là làm cho họ trở nên suy sụp nhanh khi phải tiếp tục chính sách ấn định mức lạm phát thấp quá đáng và mức thâm thủng tối đa, cuối cùng buộc các nước phải xin vay tiền.
'Đó là ý nghĩa khiến các nước có chủ quyền phải chống chỏi hàng ngày để tìm cách có thể sử dụng đồng tiền của họ như thế nào,' theo Rick Rowden, một nhà phân tích chính sách quốc tế thuộc Tổ chức ActionAid.
Các tổ chức quan sát chỉ ra rằng chiến lược năng lượng của WB cùng đề nghị chấp nhận các kỹ thuật sản xuất than không cần thử nghiệm, năng lượng nguyên tử và các dự án hydropower, được coi là giải pháp cho tình trạng nóng lên của trái đất, trong khi đó lại chú ý rất ít đến việc đổi mới năng lượng.
Một vấn đề khác được đưa ra tại cuộc hội nghị là sự nhấn mạnh của Chủ tịch WB Paul Wolfowitz về việc ông ta đang đương đầu với một chiến dịch ngăn chặn sự phá sản của WB.
Trong lúc ông ta nỗ lực để đạt được thắng lợi, một số lời lẽ chỉ trích WB vẫn rỉ rả trong các tổ chức phi chính phủ trong suốt cuộc hội nghị. Các viên chức Liên Âu đã làm mọi người kinh ngạc khi nói rằng cuộc chiến chống phá sản của WB sẽ làm giảm chi phí chống đói nghèo ở các nước đang phát triển.