BEIJING -- Các con số thống kê mầu hồng không giấu nổi những sai trái sẵn có và nhữngï vụng về trong quản trị đang gây họa cho tương lai của Trung quốc, theo nhà báo Sushil Seth.
Các câu chuyện về sự tăng trưởng của nền kinh tế Trung quốc có thiếu gì. Nhưng những con số đưa ra vẫn còn có vẻ mánh mung. Theo lời đưa ra của Uỷ ban Tài chánh Thượng viện Hoa kỳ ngày 6 Tháng tư 2000, ông Nicholas Lardy, một chuyên gia về kinh tế Trung quốc, cho biết: “Những dữ kiện chính thức nói lố về bước bành trướng kinh tế cả chục năm vừa qua đã dựng ra những số hàng hóa tồn kho phi thường không bán hay không có thể bán được .”
Ông Lardy cho biết tiếp : “Số hàng vào kho thêm trung bình hàng năm vào những năm, từ 1990 tới 1998, tại Trung quốc được tiêu thụ khoảng 42 phần trăm cho số hàng tăng thêm cho đầu ra. Trong khi một số hàng vào kho gia tăng cần thiết để hỗ trợ mức độ của đầu ra cho cao hơn, lại tạo ra số hàng tồn kho lệch quá lớn mà vẫn cứ cho sản xuất ra loại hàng hóa có chất lượng thấp, loại nhu cầu có ít hay hoàn toàn không có.”
Việc này làm cho người ta nhớ lại nền kinh tế tập trung của Liên Sô, mục tiêu sản xuất cho cái thị truờng không có cạnh tranh bất chấp nhu cầu thấp của giới tiêu thụ vì hàng hóa quá tồi tệ.
Sau đó là câu chuyện vốn nước ngoài đầu tư vào Trung quốc cứ gia tăng. Đây lại là chuyện mơ hồ nữa. Như hiện nay, lượng vốn từ nước ngoài chuyển vào bất hợp pháp hiện thời vượt quá số đầu tư của nước ngoài tại Trung quốc trong năm 2000.
Tờ báo Yangcheng Evening viết: “Một mặt thì chính quyền Trung quốc có cố gắng lớn để thu hút đầu tư của nước ngoài. Mặt khác có một số vốn lớn lại chuồn ra nước ngoài. Đứng trước những thực tế này, có ai không đau lòng"”
Ở mức độ khác, các nợ chết của ngân hàng là mối ưu tư chính. Theo cơ quan đánh giá tín dụng của Moody, “sự lành mạnh của các ngân hàng nhà nước vẫn còn là một mối quan tâm tập trung … Các ngân hàng của dân Trung quốc, tất cả đã cho vay trong bẩy tháng đầu của năm nay nhiều hơn những năm trước đây.”
Việc chuyển khoản một số nợ chết khoảng 170 tỷ Mỹ kim trong khoảng thời gian từ năm 1999 cho tới đầu năm 2000 sang cho các công ty vận dụng tài sản đã không giải quyết được vấn đề này, bởi vì các công ty này không có thể nào bán đi được các khoản nợ này mặc dầu có sự châm chế nhiều.
Nhà nước Trung quốc có ý cho phung phí tiền dân chúng tiết kiệm được, hầu hết đều nằm trong các ngân hàng nhà nước.
Viết trong tạp chí kế toán New York Review of Books năm 1998, ông Liu Binyan và ông Perry Link cho biết “theo như đầu năm 1997, hầu hết nửa số tiền nằm trong các chương mục tiết kiệm cá nhân (240 tỷ Mỹ kim) đã bị mất vì các khoản nợ xấu. Những việc này sau này vẫn không thấy thay đổi nhiều.”
Những việc này không mong có thể khá lên được bởi vì tham nhũng theo hệ thống ngầm vẫn còn tồn tại. Mục nát bắt đầu từ đỉnh trên xuống. Theo như bà He Qinglian đã chỉ cho thấy trong cuốn sách “China’s Pitfall” của bà, kinh tế thành phố bùng ra vào năm 1990 chẳng khác gì như việc phát triển ra những kẻ có quyền và những kẻ bám quyền thế để làm giầu bằng cách cưỡng đoạt đất đai và tài sản cố định như máy móc và các phương tiện sản xuất.
Bà Qinglian cho biết thêm: “Mục tiêu chính trong việc cưỡng đoạt tài sản là tài sản của nhà nước tích lũy 40 năm mồ hôi của nhân dân và cuỡng đoạt phương tiện sản xuất bằng quyền hành chính trị dựa trên lý lẽ cộng sản được thêu dệt thêm.”.
Móùc nối và quan hệ giữa những kẻ cầm quyền hành với giai tầng của chùm cướp cạn do chính các cán bộ cộng sản phát sinh hiện nay vẫn còn mạnh, xem ra khó có thể diệt nổi.
Theo nhà báo Julie Chao, “Hối lộ là đặc thù tại Trung quốc, nơi mà quan hệ cá nhân như nhất thế, nhì thân còn coi trọng hơn cả luật pháp. Bất cứ cái gì công bố để bán, công an thông đồng tìm cách để chiếm đoạt đất đai và đồng lõa với kẻ mua để đuổi nông dân và xây các sân chơi golf hay các khách sạn hoặc nhà nhiều tầng để cho thuê hoặc khống tệ sang tên cho đảng viên cộng sản có thế lực tại địa phương.”
Bà Qinglian viện dẫn sự ước tính của kinh tế gia Hu Angang, tham nhũng chục năm qua tính ra đã chiếm 15% tổng sản lượng GDP hàng năm như thuế má bị thất thoát cùng với việc xén bớt ngân quỹ công để bỏ vào túi riêng.
Trong tình thế mọi thứ đếu mất, dân nghèo tìm bán đi bất cứ thừ gì họ có thể bán được. Mục thời sự của Jonathan Watts đã mô tả cảnh bán máu của dân nghèo tại tỉnh Nam Giang (Henan) trên báo Guardian. Trong lúc cảnh nghèo túng diễn ra trong tỉnh này, bình quân nông dân sống hàng ngày bằng 78 cents, ngoài ra có cái gì cũng đem bán để phụ thêm. Hậu quả đưa tới là có khoảng một triệu dân của tỉnh Nam Giang bị mắc phải bịnh HIV.
Vấn đề này chỉ xẩy ra cho có một tỉnh này mà thôi. Nhà văn Yu Hua đã cho nhìn thấy rõ vấn đề này trong tiểu thuyết thời sự về “Người bán máu” . Trong cuộc phỏng vấn gần đây, nhà văn họ Yu cho biết : “Việc bán máu trở thành một phương tiện sinh sống của dân nghèo.”
“Chuyện bán máu lan từ làng này sang làng khác. Hộ nào trong các làng này cũng đều đi bán máu.”,theo như nhà văn này cho biết thêm.
Tính tới năm 2010, có tới 10 triệu trường hợp mắc bịnh HIV tại Trung quốc. Con số nạn nhân của HIV được công khai là 40 ngàn người. Những con số tưởng tuợng như thế là một đặc điểm của dân Trung quốc.
Bản chất mánh của các thống kê Trung quốc cũng còn có thể nhìn thấy trong hệ thống công lý của xứ này. Các vụ hành quyết hay xử tử là một tính chất riêng của nền công lý Trung quốc, theo người thống trị mới của Trung quốc, một cuốn sổ thuộc loại hồ sơ mật của đảng đưa tiết lộ là có 60 ngàn dân Trung quốc đã bị giết – bị hành quyết hay bị bắn chết trong lúc trốn tránh công an trong khoảng năm 1998 và 2001. Tính ra có 15 ngàn mạng tới số trong một năm.
Theo Nicholas Kristoff của tờ báo New York Times, việc giết người kiểu này đã chiếm 97 phần trăm trong các vụ hành quyết trên thế giới đang xẩy ra tại Trung quốc.
Chuyện khác nữa là việc cưỡng bức sinh sống tại Trung quốc, các công nhân có tay nghề tại thành phố đang phát tirển đã bị ép buộc phải rời cư tới các tỉnh nghèo tại vùng Tây Trung quốc như là Nội Mông. Theo nhà báo Jehagir Pocha của báo San Francisco Chronicle “cả ngàn sinh viên Trung quốc đang nếm mùi bàn tay nhung từng xẩy ra dưới thời họ Mao.”
Đồng thời, nổi lên giới ở đợ lương thấp làm cho giai cấp trung lưu mới của Trung quốc.
Theo như Jonathan Kaufman viết cho tạp chí Wall Street, “Dạ hay Vâng hoặc Thưa Mợ” như giới ở đợ thường được biết đến tại Trung quốc là một mục nói chuyện không ngớt trong giai tầng trung lưu của Thượng Hải để tìm ra một người làm tốt và làm thế nào có thể cầm chân được người tốt này.”
Cựu chủ tịch nước Giang Trạch Dân đã từng bác loa kêu gọi “Tam đại biểu” như để hòa giải các mâu thuẫn này. Nhưng cái không tưởng của chủ nghĩa cộng sản mới tại Trung quốc theo kinh nghiệm (pragmatism) là một cơn ác mộng đi theo sự huyền hão, sẽ đưa số mệnh của Bắc Kinh tới số phận tựa như Bosnia ngày hôm nay sau khi Liên bang Nam Tư Cộng sản tan vỡ vì các bang tranh giành quyền lợi riêng.
Các câu chuyện về sự tăng trưởng của nền kinh tế Trung quốc có thiếu gì. Nhưng những con số đưa ra vẫn còn có vẻ mánh mung. Theo lời đưa ra của Uỷ ban Tài chánh Thượng viện Hoa kỳ ngày 6 Tháng tư 2000, ông Nicholas Lardy, một chuyên gia về kinh tế Trung quốc, cho biết: “Những dữ kiện chính thức nói lố về bước bành trướng kinh tế cả chục năm vừa qua đã dựng ra những số hàng hóa tồn kho phi thường không bán hay không có thể bán được .”
Ông Lardy cho biết tiếp : “Số hàng vào kho thêm trung bình hàng năm vào những năm, từ 1990 tới 1998, tại Trung quốc được tiêu thụ khoảng 42 phần trăm cho số hàng tăng thêm cho đầu ra. Trong khi một số hàng vào kho gia tăng cần thiết để hỗ trợ mức độ của đầu ra cho cao hơn, lại tạo ra số hàng tồn kho lệch quá lớn mà vẫn cứ cho sản xuất ra loại hàng hóa có chất lượng thấp, loại nhu cầu có ít hay hoàn toàn không có.”
Việc này làm cho người ta nhớ lại nền kinh tế tập trung của Liên Sô, mục tiêu sản xuất cho cái thị truờng không có cạnh tranh bất chấp nhu cầu thấp của giới tiêu thụ vì hàng hóa quá tồi tệ.
Sau đó là câu chuyện vốn nước ngoài đầu tư vào Trung quốc cứ gia tăng. Đây lại là chuyện mơ hồ nữa. Như hiện nay, lượng vốn từ nước ngoài chuyển vào bất hợp pháp hiện thời vượt quá số đầu tư của nước ngoài tại Trung quốc trong năm 2000.
Tờ báo Yangcheng Evening viết: “Một mặt thì chính quyền Trung quốc có cố gắng lớn để thu hút đầu tư của nước ngoài. Mặt khác có một số vốn lớn lại chuồn ra nước ngoài. Đứng trước những thực tế này, có ai không đau lòng"”
Ở mức độ khác, các nợ chết của ngân hàng là mối ưu tư chính. Theo cơ quan đánh giá tín dụng của Moody, “sự lành mạnh của các ngân hàng nhà nước vẫn còn là một mối quan tâm tập trung … Các ngân hàng của dân Trung quốc, tất cả đã cho vay trong bẩy tháng đầu của năm nay nhiều hơn những năm trước đây.”
Việc chuyển khoản một số nợ chết khoảng 170 tỷ Mỹ kim trong khoảng thời gian từ năm 1999 cho tới đầu năm 2000 sang cho các công ty vận dụng tài sản đã không giải quyết được vấn đề này, bởi vì các công ty này không có thể nào bán đi được các khoản nợ này mặc dầu có sự châm chế nhiều.
Nhà nước Trung quốc có ý cho phung phí tiền dân chúng tiết kiệm được, hầu hết đều nằm trong các ngân hàng nhà nước.
Viết trong tạp chí kế toán New York Review of Books năm 1998, ông Liu Binyan và ông Perry Link cho biết “theo như đầu năm 1997, hầu hết nửa số tiền nằm trong các chương mục tiết kiệm cá nhân (240 tỷ Mỹ kim) đã bị mất vì các khoản nợ xấu. Những việc này sau này vẫn không thấy thay đổi nhiều.”
Những việc này không mong có thể khá lên được bởi vì tham nhũng theo hệ thống ngầm vẫn còn tồn tại. Mục nát bắt đầu từ đỉnh trên xuống. Theo như bà He Qinglian đã chỉ cho thấy trong cuốn sách “China’s Pitfall” của bà, kinh tế thành phố bùng ra vào năm 1990 chẳng khác gì như việc phát triển ra những kẻ có quyền và những kẻ bám quyền thế để làm giầu bằng cách cưỡng đoạt đất đai và tài sản cố định như máy móc và các phương tiện sản xuất.
Bà Qinglian cho biết thêm: “Mục tiêu chính trong việc cưỡng đoạt tài sản là tài sản của nhà nước tích lũy 40 năm mồ hôi của nhân dân và cuỡng đoạt phương tiện sản xuất bằng quyền hành chính trị dựa trên lý lẽ cộng sản được thêu dệt thêm.”.
Móùc nối và quan hệ giữa những kẻ cầm quyền hành với giai tầng của chùm cướp cạn do chính các cán bộ cộng sản phát sinh hiện nay vẫn còn mạnh, xem ra khó có thể diệt nổi.
Theo nhà báo Julie Chao, “Hối lộ là đặc thù tại Trung quốc, nơi mà quan hệ cá nhân như nhất thế, nhì thân còn coi trọng hơn cả luật pháp. Bất cứ cái gì công bố để bán, công an thông đồng tìm cách để chiếm đoạt đất đai và đồng lõa với kẻ mua để đuổi nông dân và xây các sân chơi golf hay các khách sạn hoặc nhà nhiều tầng để cho thuê hoặc khống tệ sang tên cho đảng viên cộng sản có thế lực tại địa phương.”
Bà Qinglian viện dẫn sự ước tính của kinh tế gia Hu Angang, tham nhũng chục năm qua tính ra đã chiếm 15% tổng sản lượng GDP hàng năm như thuế má bị thất thoát cùng với việc xén bớt ngân quỹ công để bỏ vào túi riêng.
Trong tình thế mọi thứ đếu mất, dân nghèo tìm bán đi bất cứ thừ gì họ có thể bán được. Mục thời sự của Jonathan Watts đã mô tả cảnh bán máu của dân nghèo tại tỉnh Nam Giang (Henan) trên báo Guardian. Trong lúc cảnh nghèo túng diễn ra trong tỉnh này, bình quân nông dân sống hàng ngày bằng 78 cents, ngoài ra có cái gì cũng đem bán để phụ thêm. Hậu quả đưa tới là có khoảng một triệu dân của tỉnh Nam Giang bị mắc phải bịnh HIV.
Vấn đề này chỉ xẩy ra cho có một tỉnh này mà thôi. Nhà văn Yu Hua đã cho nhìn thấy rõ vấn đề này trong tiểu thuyết thời sự về “Người bán máu” . Trong cuộc phỏng vấn gần đây, nhà văn họ Yu cho biết : “Việc bán máu trở thành một phương tiện sinh sống của dân nghèo.”
“Chuyện bán máu lan từ làng này sang làng khác. Hộ nào trong các làng này cũng đều đi bán máu.”,theo như nhà văn này cho biết thêm.
Tính tới năm 2010, có tới 10 triệu trường hợp mắc bịnh HIV tại Trung quốc. Con số nạn nhân của HIV được công khai là 40 ngàn người. Những con số tưởng tuợng như thế là một đặc điểm của dân Trung quốc.
Bản chất mánh của các thống kê Trung quốc cũng còn có thể nhìn thấy trong hệ thống công lý của xứ này. Các vụ hành quyết hay xử tử là một tính chất riêng của nền công lý Trung quốc, theo người thống trị mới của Trung quốc, một cuốn sổ thuộc loại hồ sơ mật của đảng đưa tiết lộ là có 60 ngàn dân Trung quốc đã bị giết – bị hành quyết hay bị bắn chết trong lúc trốn tránh công an trong khoảng năm 1998 và 2001. Tính ra có 15 ngàn mạng tới số trong một năm.
Theo Nicholas Kristoff của tờ báo New York Times, việc giết người kiểu này đã chiếm 97 phần trăm trong các vụ hành quyết trên thế giới đang xẩy ra tại Trung quốc.
Chuyện khác nữa là việc cưỡng bức sinh sống tại Trung quốc, các công nhân có tay nghề tại thành phố đang phát tirển đã bị ép buộc phải rời cư tới các tỉnh nghèo tại vùng Tây Trung quốc như là Nội Mông. Theo nhà báo Jehagir Pocha của báo San Francisco Chronicle “cả ngàn sinh viên Trung quốc đang nếm mùi bàn tay nhung từng xẩy ra dưới thời họ Mao.”
Đồng thời, nổi lên giới ở đợ lương thấp làm cho giai cấp trung lưu mới của Trung quốc.
Theo như Jonathan Kaufman viết cho tạp chí Wall Street, “Dạ hay Vâng hoặc Thưa Mợ” như giới ở đợ thường được biết đến tại Trung quốc là một mục nói chuyện không ngớt trong giai tầng trung lưu của Thượng Hải để tìm ra một người làm tốt và làm thế nào có thể cầm chân được người tốt này.”
Cựu chủ tịch nước Giang Trạch Dân đã từng bác loa kêu gọi “Tam đại biểu” như để hòa giải các mâu thuẫn này. Nhưng cái không tưởng của chủ nghĩa cộng sản mới tại Trung quốc theo kinh nghiệm (pragmatism) là một cơn ác mộng đi theo sự huyền hão, sẽ đưa số mệnh của Bắc Kinh tới số phận tựa như Bosnia ngày hôm nay sau khi Liên bang Nam Tư Cộng sản tan vỡ vì các bang tranh giành quyền lợi riêng.
Gửi ý kiến của bạn