BRUSSELS (KL) - Theo tin của UPI, Liên Âu đã minh định để trở thành một siêu quân lực ngày nay khi các quốc gia thành viên của Tây Âu đã ký kết một hợp đồng 23 tỷ Mỹ kim để mua một phi đoàn gồm có 180 máy bay Airbus không vận khổng lồ, loại phản lực quân sự A-400. Loại máy bay này có khả năng không vận 20 ngàn quân ra khỏi thềm lục địa Âu châu chỉ cần một chuyến bay.
Ván cờ này là giấc mộng của Tổng thống Pháp Jacques Chirac và Thủ tuớng Đức Garhard Schroeder đang trở thành sự thực, vì cuộc chiến Iraq mà hai thủ lãnh này xa rời Washington và quyết tâm tạo ra một siêu lực để đối trọng với Hoa kỳ.
Căn cứ vào việc ký kết hợp đồng với các hãng chế tạo Airbus, hợp đồng thỏa thuận đã biện minh cho thấy việc hợp tác quân sự xa hơn nữa tại Âu châu là việc chính yếu, ngoài ra nó còn là một biểu tượng chủ yếu cho tham vọng quân sự của Liên Âu. Hợp đồng này sẽ bảo đảm 40 ngàn công việc làm ở khắp Âu châu cho hai chục năm tới, tránh được nạn thất nghiệp trước vấn đề kinh tế đang được toàn cầu hóa do Hoa kỳ chủ trương.
Đức phải mua 60 chiếc máy bay loại không vận đuợc thiết kế đặc biệt cho quân đội, Pháp mua 50 chiếc, Tây Ban Nha mua 27 chiếc, Anh mua 25 chiếc, Thổ Nhĩ Kỳ mua 10 chiếc, Bỉ mua bẩy chiếc và Lục Xâm Bảo mua một chiếc. Lúc đầu tiên Đức trù liệu mua tới 90 chiếc máy bay loại này, nhưng đã cho giảm đi vì lý do tài chánh, còn Bồ Đào Nha tuyên bố họ không đủ sức để mua nổi một chiếc máy bay loại này.
Chiếc máy bay đầu tiên loại này sẽ được giao vào năm 2009, sẽ thay thế các đoàn máy bay loại C-130, Thần Lực Hercule do Hoa kỳ chế tạo và loại C-160 , Transall (Không vận để tiếp tế mọi thứ) do Pháp chế tạo, loại máy bay thay thế này giúp cho quân lực Liên Âu có thể chinh chiến nơi xa và việc không tải quân trang và quân dụng được cải tiến để đạt được cuộc tấn công thần tốc hay ào ạt.
Bay bằng bốn động cơ Turboprop ( cánh quạt quay bằng động cơ tua -bin ngoại thiêu External Combustion), mỗi chiếc máy bay Airbus loại quân sự sẽ chở được 37 tấn hàng hay 120 người lính với đầy đủ trang thiết bị loại cao kỹ. Loại máy bay Airbus này có thể chở được 20 tấn hàng và bay xa 3700 hải lý (tầm xa gần 7000 km) với vận tốc tối đa 422 gút (780Km/ giờ), có thể đáp hay cất cánh trêân các đường băng ngắn không làm sẵn, còn có thể dùng để tiếp nhiên liệu trên không cho các loại máy bay khác hay cho chính loại của no.ù
Loại máy bay A-400M không có thể chở được một chiến xa như loại xe tăng Challenger 2 của Anh quốc, nặng trên 60 tấn, vì thế lực lượng viễn chinh của Liên Âu phải dựa vào các xe tăng hạng nhẹ. Lực luợng quân sự của Liên Âu chỉ hoàn thành được nhiệm vụ giữ an ninh hay hòa bình và dứt điểm công cuộc bình định loại nhẹ, hơn là xung vào các chiến trận của loại kỵ binh thiết giáp hạng nặng. Nhưng loại khả năng mới này về không vận chiến lược đã đặt Phi châu, Caucasus, Trung Đông và phần lớn vùng Á châu nằm trong không phận chiến lược rộng hơn nữa của Liên Âu.
Theo các chiến luợc gia Tây phương, kẻ nào khống chế được không gian, kẻ đó sẽ làm bá chủ hoàn cầu; còn kẻ nào kiểm soát được nguồn năng lượng thiên nhiên như dầu mỏ, kẻ đó sẽ khống chế được các nền kinh tế trên toàn cầu.
Tối cần loại máy bay mới, Đức phải đi mướn máy bay vận tải của Ukrain khi gửi quân đi phụ giúp Hoa kỳ tại Afghanistan, ngoài ra quân đội Tây Âu đổ quân quá chậm trong chiến dịch tại Kosovo vì việc không vận có giới hạn.
Hợp đồng thỏa thuận này được ký giữa các cơ quan đại diện về vũ khí của Liên Âu, được biết có cơ quan OCCAR (Organisation Conjointe de Cooperation en matière d'Armement) chuyên về vũ khí liên quốc Tây Âu, tại Bonn, và cơ quan EADS (European Aeronautic Defense and Space) về Phòng Không và Không gian Âu châu đã ký với các hãng chế tạo Airbus của Pháp, của Đức, của Anh và của Tây Ban Nha.
Bộ trưởng Quốc phòng Geoff Hoon của Anh đã tuyên bố vuốt đuôi cho hợp đồng được thỏa thuận này:
"Tôi lấy làm hài lòng khi nhìn thấy dự án hợp tác này đang tiến tới. Loại máy bay A 400m sẽ là một tài sản cốt yếu cho Vương quốc Anh và các quốc gia bè bạn của Anh tại Âu châu. Dự án này sẽ tạo thêm công việc làm và giữ lại các công việc làm hiện nay tại Anh quốc cũng như các quốc gia tại Âu châu."
Nhưng Anh quốc vẫn bác bỏ việc hội nhập vào việc lưu hành đồng Euro mà Liên Âu không làm gì được, trong khi Thủ tuớng Tony Blair của Vương quốc Anh lại nhấn mạnh là việc hợp tác quốc phòng của Liên Âu coi như là một biểu tượng chính đối với ông ta trước dự án của Tây Âu. Anh quốc đã đẩy mạnh để có thêm các dự án về kỹ nghệ quốc phòng của Liên Âu, chẳng hạn như dự án A-400M và loại máy bay chiến đấu mới của Liên Âu.
Ông Blair tuyên bố, việc đầu tư như thế là cần thiết, nếu các đồng minh Âu châu nằm trong khối NATO không đến nỗi bị lạc hậu đối với các đồng minh của Hoa kỳ để hữu dụng quân sự.
HOA KỲ NỔI GIẬN
Các kế hoạch quân sự của Liên Âu đã làm Hoa kỳ nổi giận hơn là ca ngợi. Các nghị viên trong Quốc hội Hoa kỳ đã tố giác Liên Âu có một định kiến chính trị trong khi lập hợp đồng chế tạo động cơ cho máy bay A-400M, hợp đồng này đã dành riêng cho tập đoàn công ty Anglo-French.
Công ty Pratt & Whitney của Hoa kỳ chuyên chế tạo các động cơ máy bay đã cho biết, công ty đưa ra giá động cơ hạ hơn tới 20% như so với giá thầu của tập đoàn công Rolls Royce-Snecma. Các giới chức Tây Âu nói rằng loại động cơ này không có thể nào so sánh được, hơn nữa máy bay loại A-400M còn được cân nhắc trong việc đạt được mục đích thương mại quan trọng để bán cho các khách hàng khác trên thế giới.
Hai Phó Giám đốc Điều hành của EADS là ông Philippe Camus và Rainer Hertrich, hai ông này cho biết :
"Loại máy bay A-400M nằm trong tư thế chắc chắn để thay thế một phần quan trọng của phi đoàn thế giới hiện nay về chiến thuật không vận."
Ông Richard Thompson, giám đốc thương mại về loại Airbus quân sự, đã dự đoán ít ra sẽ có thêm được 200 đơn đặt hàng. Vị giám đốc này kể ra là đã từng bàn thảo việc mua bán này với Canada, Na-Uy, Nam Phi và Thụy Điển.
Cái mũi dùi chiến lược theo kỳ vọng của Liên Âu làm cho một số dân Hoa kỳ lo ngại, số người này e rằng sẽ làm cho khí thế của NATO bị yếu đi. Ông Blair, nói kiểu hai đầu, đã thuyết phục chính quyền Clinton và chính quyền Bush,rằng với sự hiện diện của Anh quốc, bảo đảm là lực lượng mới của Liên Âu làm cho các đồng minh Âu châu có trách nhiệm thêm hơn là làm ngơ đối với khối NATO.
Hội nghị thượng đỉnh của NATO năm ngoái tại Prague đã thỏa thuận để thành lập một lực lượng phản ứng nhanh có lưu động tính cao và quân lực Liên Âu cùng với khả năng không vận mới có thể đạt được quan niệm này.
Nhưng hội nghị thượng đỉnh Pháp-Đức-Bỉ trong tháng vừa qua lại đòi hỏi khả năng quân sự của Liên Âu phải khác hẳn với NATO, như có cơ quan tình báo riêng, có thành phần nhân viên và vũ khí riêng, không cùng chung bộ tổng chỉ huy với NATO, sự đòi hỏi đã khiến cho Hoa kỳ phải nghĩ lại.
Cái trở ngại trong việc gia tăng khả năng quân sự của Liên Âu, chẳng hạn như hợp đồng Airbus là một cây kiếm hai lưỡi, có thể củng cố cho NATO, về lâu dài các đồng minh Tây Âu vẫn còn liên minh với nhau như là một hệ thống an ninh xuyên Đại Tây Dương. Nhưng nếu như sự liên minh theo NATO bị tan rã, kế đó cái hợp đồng Airbus cung cấp cho Liên Âu cái khả năng để ngay chính nó sẽ đóng một vai cho chiến lược toàn cầu, chính cái này làm cho Hoa kỳ lo ngại trong những vùng mà chính sách Hoa kỳ và chính sách Tậy Âu đi ngược với nhau, như các chính sách này đã xẩy ra tại Iraq.
Ván cờ này là giấc mộng của Tổng thống Pháp Jacques Chirac và Thủ tuớng Đức Garhard Schroeder đang trở thành sự thực, vì cuộc chiến Iraq mà hai thủ lãnh này xa rời Washington và quyết tâm tạo ra một siêu lực để đối trọng với Hoa kỳ.
Căn cứ vào việc ký kết hợp đồng với các hãng chế tạo Airbus, hợp đồng thỏa thuận đã biện minh cho thấy việc hợp tác quân sự xa hơn nữa tại Âu châu là việc chính yếu, ngoài ra nó còn là một biểu tượng chủ yếu cho tham vọng quân sự của Liên Âu. Hợp đồng này sẽ bảo đảm 40 ngàn công việc làm ở khắp Âu châu cho hai chục năm tới, tránh được nạn thất nghiệp trước vấn đề kinh tế đang được toàn cầu hóa do Hoa kỳ chủ trương.
Đức phải mua 60 chiếc máy bay loại không vận đuợc thiết kế đặc biệt cho quân đội, Pháp mua 50 chiếc, Tây Ban Nha mua 27 chiếc, Anh mua 25 chiếc, Thổ Nhĩ Kỳ mua 10 chiếc, Bỉ mua bẩy chiếc và Lục Xâm Bảo mua một chiếc. Lúc đầu tiên Đức trù liệu mua tới 90 chiếc máy bay loại này, nhưng đã cho giảm đi vì lý do tài chánh, còn Bồ Đào Nha tuyên bố họ không đủ sức để mua nổi một chiếc máy bay loại này.
Chiếc máy bay đầu tiên loại này sẽ được giao vào năm 2009, sẽ thay thế các đoàn máy bay loại C-130, Thần Lực Hercule do Hoa kỳ chế tạo và loại C-160 , Transall (Không vận để tiếp tế mọi thứ) do Pháp chế tạo, loại máy bay thay thế này giúp cho quân lực Liên Âu có thể chinh chiến nơi xa và việc không tải quân trang và quân dụng được cải tiến để đạt được cuộc tấn công thần tốc hay ào ạt.
Bay bằng bốn động cơ Turboprop ( cánh quạt quay bằng động cơ tua -bin ngoại thiêu External Combustion), mỗi chiếc máy bay Airbus loại quân sự sẽ chở được 37 tấn hàng hay 120 người lính với đầy đủ trang thiết bị loại cao kỹ. Loại máy bay Airbus này có thể chở được 20 tấn hàng và bay xa 3700 hải lý (tầm xa gần 7000 km) với vận tốc tối đa 422 gút (780Km/ giờ), có thể đáp hay cất cánh trêân các đường băng ngắn không làm sẵn, còn có thể dùng để tiếp nhiên liệu trên không cho các loại máy bay khác hay cho chính loại của no.ù
Loại máy bay A-400M không có thể chở được một chiến xa như loại xe tăng Challenger 2 của Anh quốc, nặng trên 60 tấn, vì thế lực lượng viễn chinh của Liên Âu phải dựa vào các xe tăng hạng nhẹ. Lực luợng quân sự của Liên Âu chỉ hoàn thành được nhiệm vụ giữ an ninh hay hòa bình và dứt điểm công cuộc bình định loại nhẹ, hơn là xung vào các chiến trận của loại kỵ binh thiết giáp hạng nặng. Nhưng loại khả năng mới này về không vận chiến lược đã đặt Phi châu, Caucasus, Trung Đông và phần lớn vùng Á châu nằm trong không phận chiến lược rộng hơn nữa của Liên Âu.
Theo các chiến luợc gia Tây phương, kẻ nào khống chế được không gian, kẻ đó sẽ làm bá chủ hoàn cầu; còn kẻ nào kiểm soát được nguồn năng lượng thiên nhiên như dầu mỏ, kẻ đó sẽ khống chế được các nền kinh tế trên toàn cầu.
Tối cần loại máy bay mới, Đức phải đi mướn máy bay vận tải của Ukrain khi gửi quân đi phụ giúp Hoa kỳ tại Afghanistan, ngoài ra quân đội Tây Âu đổ quân quá chậm trong chiến dịch tại Kosovo vì việc không vận có giới hạn.
Hợp đồng thỏa thuận này được ký giữa các cơ quan đại diện về vũ khí của Liên Âu, được biết có cơ quan OCCAR (Organisation Conjointe de Cooperation en matière d'Armement) chuyên về vũ khí liên quốc Tây Âu, tại Bonn, và cơ quan EADS (European Aeronautic Defense and Space) về Phòng Không và Không gian Âu châu đã ký với các hãng chế tạo Airbus của Pháp, của Đức, của Anh và của Tây Ban Nha.
Bộ trưởng Quốc phòng Geoff Hoon của Anh đã tuyên bố vuốt đuôi cho hợp đồng được thỏa thuận này:
"Tôi lấy làm hài lòng khi nhìn thấy dự án hợp tác này đang tiến tới. Loại máy bay A 400m sẽ là một tài sản cốt yếu cho Vương quốc Anh và các quốc gia bè bạn của Anh tại Âu châu. Dự án này sẽ tạo thêm công việc làm và giữ lại các công việc làm hiện nay tại Anh quốc cũng như các quốc gia tại Âu châu."
Nhưng Anh quốc vẫn bác bỏ việc hội nhập vào việc lưu hành đồng Euro mà Liên Âu không làm gì được, trong khi Thủ tuớng Tony Blair của Vương quốc Anh lại nhấn mạnh là việc hợp tác quốc phòng của Liên Âu coi như là một biểu tượng chính đối với ông ta trước dự án của Tây Âu. Anh quốc đã đẩy mạnh để có thêm các dự án về kỹ nghệ quốc phòng của Liên Âu, chẳng hạn như dự án A-400M và loại máy bay chiến đấu mới của Liên Âu.
Ông Blair tuyên bố, việc đầu tư như thế là cần thiết, nếu các đồng minh Âu châu nằm trong khối NATO không đến nỗi bị lạc hậu đối với các đồng minh của Hoa kỳ để hữu dụng quân sự.
HOA KỲ NỔI GIẬN
Các kế hoạch quân sự của Liên Âu đã làm Hoa kỳ nổi giận hơn là ca ngợi. Các nghị viên trong Quốc hội Hoa kỳ đã tố giác Liên Âu có một định kiến chính trị trong khi lập hợp đồng chế tạo động cơ cho máy bay A-400M, hợp đồng này đã dành riêng cho tập đoàn công ty Anglo-French.
Công ty Pratt & Whitney của Hoa kỳ chuyên chế tạo các động cơ máy bay đã cho biết, công ty đưa ra giá động cơ hạ hơn tới 20% như so với giá thầu của tập đoàn công Rolls Royce-Snecma. Các giới chức Tây Âu nói rằng loại động cơ này không có thể nào so sánh được, hơn nữa máy bay loại A-400M còn được cân nhắc trong việc đạt được mục đích thương mại quan trọng để bán cho các khách hàng khác trên thế giới.
Hai Phó Giám đốc Điều hành của EADS là ông Philippe Camus và Rainer Hertrich, hai ông này cho biết :
"Loại máy bay A-400M nằm trong tư thế chắc chắn để thay thế một phần quan trọng của phi đoàn thế giới hiện nay về chiến thuật không vận."
Ông Richard Thompson, giám đốc thương mại về loại Airbus quân sự, đã dự đoán ít ra sẽ có thêm được 200 đơn đặt hàng. Vị giám đốc này kể ra là đã từng bàn thảo việc mua bán này với Canada, Na-Uy, Nam Phi và Thụy Điển.
Cái mũi dùi chiến lược theo kỳ vọng của Liên Âu làm cho một số dân Hoa kỳ lo ngại, số người này e rằng sẽ làm cho khí thế của NATO bị yếu đi. Ông Blair, nói kiểu hai đầu, đã thuyết phục chính quyền Clinton và chính quyền Bush,rằng với sự hiện diện của Anh quốc, bảo đảm là lực lượng mới của Liên Âu làm cho các đồng minh Âu châu có trách nhiệm thêm hơn là làm ngơ đối với khối NATO.
Hội nghị thượng đỉnh của NATO năm ngoái tại Prague đã thỏa thuận để thành lập một lực lượng phản ứng nhanh có lưu động tính cao và quân lực Liên Âu cùng với khả năng không vận mới có thể đạt được quan niệm này.
Nhưng hội nghị thượng đỉnh Pháp-Đức-Bỉ trong tháng vừa qua lại đòi hỏi khả năng quân sự của Liên Âu phải khác hẳn với NATO, như có cơ quan tình báo riêng, có thành phần nhân viên và vũ khí riêng, không cùng chung bộ tổng chỉ huy với NATO, sự đòi hỏi đã khiến cho Hoa kỳ phải nghĩ lại.
Cái trở ngại trong việc gia tăng khả năng quân sự của Liên Âu, chẳng hạn như hợp đồng Airbus là một cây kiếm hai lưỡi, có thể củng cố cho NATO, về lâu dài các đồng minh Tây Âu vẫn còn liên minh với nhau như là một hệ thống an ninh xuyên Đại Tây Dương. Nhưng nếu như sự liên minh theo NATO bị tan rã, kế đó cái hợp đồng Airbus cung cấp cho Liên Âu cái khả năng để ngay chính nó sẽ đóng một vai cho chiến lược toàn cầu, chính cái này làm cho Hoa kỳ lo ngại trong những vùng mà chính sách Hoa kỳ và chính sách Tậy Âu đi ngược với nhau, như các chính sách này đã xẩy ra tại Iraq.
Gửi ý kiến của bạn