BEIJING – Khi anh Wang Lijun mất đi hai đồng nghiệp, một người té chết khi lau chùi cửa kính xe lửa, còn một người bị chết vì làm việc quá sức, anh nhất quyết phải nói thẳng ra sự thực.
Tụ họp 16 đồng nghiệp trước Sở Hỏa xa Harbin tại vùng Bắc của tỉnh Hải Long Giang -nơi nghỉ mát của các lãnh tụ đảng- anh Wang đã tổ chức một cuộc xuống đường ôn hòa để chống đối kiểu lao tác với ca làm việc dài 17 tiếng trong điều kiện nhiều rủi ro và nguy hiểm. Hậu quả là anh lập tức bị đuổi ra khỏi sở.
Hai mươi tháng nay, kể từ ngày bị đuổi khỏi sở, anh vẫn không kiếm được việc làm, lại còn bị lún sâu vào vụ kiện của Sở Hỏa Xa Harbin. Anh Wang gồng mình lên để tuyên bố: “Không mấy gì hy vọng, nhưng tôi cố đưa vụ này ra tòa án tối cao tại Trung quốc”
Đã gần một thế kỷ, đảng Cộng sản Trung quốc tự coi mình như là đảng tiền phong của giai cấp vô sản, 80 triệu công nhân nhà nước đuợc cam kết là có việc làm cho tới mãn đời. Nhưng nền kinh tế theo định hường xã hội chủ nghĩa đang thay đổi.
“Tại Trung quốc, các công nhân không còn được che chở nữa. Mọi thứ càng ngày càng trở nên trầm trọng,” theo lời của Anita Unger, một nhà khảo cứu của Úc Đại Lợi và là tác giả của cuốn sách “China’s Worker Under Assault” (Công nhân Trung quốc bị hy sinh).
Theo chính quyền Trung quốc cho biết, hiện có ít nhất 24 triệu công nhân quốc doanh đã bị sa thải, khi các xí nghiệp này đã trở thành các xí nghiệp tư nhân sau khi được cổ phần hóa.
Tiến sĩ Unger cho biết: “Công nhân nhà nước hiện nay được làm theo cam kết của hợp đồng. Không hẳn có nghĩa là bị đuổi sở, nhưng khi các hợp đồng này hết hạn, chẳng có hợp đồng nào được cho ký kết lạiï. Mỗi lần xí nghiệp quốc doanh được chuyển sang tay tư nhân thì có cả loạt công nhân bị sa thải để cho mướn công nhân mới, nhất là các di dân từ miền quê tới”.
Các nghiệp đoàn công nhân độc lập tại Trung quốc đều bị coi là bất hợp pháp, còn các công nhân nằm trong công đoàn nhà nước thường kêu cứu, nhưng chẳng có ma nào trợ giúp.
Hâu quả là các công nhân nhà nước phải tự ý thức được quyền lợi của họ, họ đâm đơn kiện càng ngày càng nhiều tại các tòa án. Các trường hợp của họ thường được xử quanh vụ đền tiền, sa thải bất công, hay thương tật .
“Các công nhân làm ngoài giờ làm việc được quyền đòi phụ cấp, nhưng khi họ bị tai nạn hay làm việc quá sức lại không có luật lệ nào để cho xử,” theo lời của ông Ye Yunhua của Trung tâm Trợ lý Pháp luật, thuộc viện nghiên cứu pháp lý của trường đại học Thanh Hoa tại Beijing.
Truờng hợp của anh Wang nêu trên, đã bị tòa án Trung quốc phán quyết là anh bị mất sở làm, nhưng sau đó anh đã bị công an bắt, nhốt vào tù và bị lôi ra đánh đập hàng ngày để bắt anh phải lập bản tự thú về chuyện anh đã làm.
(Theo Jasper Becker, Christian Science Monitor.)
Tụ họp 16 đồng nghiệp trước Sở Hỏa xa Harbin tại vùng Bắc của tỉnh Hải Long Giang -nơi nghỉ mát của các lãnh tụ đảng- anh Wang đã tổ chức một cuộc xuống đường ôn hòa để chống đối kiểu lao tác với ca làm việc dài 17 tiếng trong điều kiện nhiều rủi ro và nguy hiểm. Hậu quả là anh lập tức bị đuổi ra khỏi sở.
Hai mươi tháng nay, kể từ ngày bị đuổi khỏi sở, anh vẫn không kiếm được việc làm, lại còn bị lún sâu vào vụ kiện của Sở Hỏa Xa Harbin. Anh Wang gồng mình lên để tuyên bố: “Không mấy gì hy vọng, nhưng tôi cố đưa vụ này ra tòa án tối cao tại Trung quốc”
Đã gần một thế kỷ, đảng Cộng sản Trung quốc tự coi mình như là đảng tiền phong của giai cấp vô sản, 80 triệu công nhân nhà nước đuợc cam kết là có việc làm cho tới mãn đời. Nhưng nền kinh tế theo định hường xã hội chủ nghĩa đang thay đổi.
“Tại Trung quốc, các công nhân không còn được che chở nữa. Mọi thứ càng ngày càng trở nên trầm trọng,” theo lời của Anita Unger, một nhà khảo cứu của Úc Đại Lợi và là tác giả của cuốn sách “China’s Worker Under Assault” (Công nhân Trung quốc bị hy sinh).
Theo chính quyền Trung quốc cho biết, hiện có ít nhất 24 triệu công nhân quốc doanh đã bị sa thải, khi các xí nghiệp này đã trở thành các xí nghiệp tư nhân sau khi được cổ phần hóa.
Tiến sĩ Unger cho biết: “Công nhân nhà nước hiện nay được làm theo cam kết của hợp đồng. Không hẳn có nghĩa là bị đuổi sở, nhưng khi các hợp đồng này hết hạn, chẳng có hợp đồng nào được cho ký kết lạiï. Mỗi lần xí nghiệp quốc doanh được chuyển sang tay tư nhân thì có cả loạt công nhân bị sa thải để cho mướn công nhân mới, nhất là các di dân từ miền quê tới”.
Các nghiệp đoàn công nhân độc lập tại Trung quốc đều bị coi là bất hợp pháp, còn các công nhân nằm trong công đoàn nhà nước thường kêu cứu, nhưng chẳng có ma nào trợ giúp.
Hâu quả là các công nhân nhà nước phải tự ý thức được quyền lợi của họ, họ đâm đơn kiện càng ngày càng nhiều tại các tòa án. Các trường hợp của họ thường được xử quanh vụ đền tiền, sa thải bất công, hay thương tật .
“Các công nhân làm ngoài giờ làm việc được quyền đòi phụ cấp, nhưng khi họ bị tai nạn hay làm việc quá sức lại không có luật lệ nào để cho xử,” theo lời của ông Ye Yunhua của Trung tâm Trợ lý Pháp luật, thuộc viện nghiên cứu pháp lý của trường đại học Thanh Hoa tại Beijing.
Truờng hợp của anh Wang nêu trên, đã bị tòa án Trung quốc phán quyết là anh bị mất sở làm, nhưng sau đó anh đã bị công an bắt, nhốt vào tù và bị lôi ra đánh đập hàng ngày để bắt anh phải lập bản tự thú về chuyện anh đã làm.
(Theo Jasper Becker, Christian Science Monitor.)
Gửi ý kiến của bạn