Đương nhiên chiến tranh là thứ hao tốn nhân tài vật lực bậc nhứt. Chiến tranh Iraq lại hao tốn hơn, khiến TT Bush dè dặt và chánh quyền không muốn công khai tài chánh.
TT Bush chưa bao giờ trả lời rõ ràng câu hỏi về giá phải trả cho chiến tranh ấy. Một phụ tá An ninh quốc gia cao cấp của TT, Oâng Zalmy Khalilzad, chỉ cho biết chung chung hồi đầu tháng, rằng Mỹ phải "đài thọ những nhu cầu nhân đạo của nhân dân Iraq… bắt đầu ngay chương trình tái thiết chánh yếu… để dưa Iraq vào con đường phát triển."
Theo kinh tế gia Nordhaus của ĐH Yale, việc chiếm đóng và gìn giữ hoà bình tại Iraq, Mỹ và đồng minh thân cận, là Anh, phải tốn trong nhiều năm. Iraq 8 lần rộng lớn hơn Bosnia và dân số 6 lần nhiều hơn. NATO chỉ dùng 50 ngàn quân cho Bosnia mà đã tốn 10 tỷ đô la hàng năm và phải 7 năm sau mới rút được, để lại 15 ngàn người. Vậy phỏng tính chỉ riêng công tác gìn giữ hoà bình tại Iraq với quân số Mỹ trong tình huống xấu nhứt là 200 ngàn người, tốt nhứt là 75 ngàn người, Mỹ phải tốn ít nhứt 100 tỷ đô, không kể số tiền tốn cho cuộc hành quân ban đầu để đánh đuổi Hussein và chiếm đóng Iraq. Và chưa nói những thiệt hại do cuộc chiến này gây ra cho nền kinh tế Mỹ.
Số tiền như thế là quá lớn đối với Washington, tương đương với tiền Mỹ viện trơ cho tất cả các nước trong 13 năm, lớn gấp 20 lần số tiền tốn cho A phú Hãn. Chánh quyền TT Bush hy vọng sẽ được các đồng minh đóng góp, mới kiên trì vận động các nước ủng hộ Mỹ trong việc giải giới chế độ Hussein tại Liên hiệp quốc.
Bù vào đó, Iraq có nhiều nguồn lợi, đặc biệt là dầu, vượt trội xa A phú hãn. Iraq hậu Hussein sẽ tăng sản xuất dầu thô là cái chắc nhưng với điều kiện phải chận đứng được tàn quân của Hussein không phá hoại các mỏ dầu. Iraq hậu Hussein cũng phải bồi thường chiến tranh nhưng cũng phải tiếp trả nợ cho Kuwait nữa. Việc Mỹ lấy thu bù chi e không kịp lấp lỗ trống ngân sách Mỹ vì phải tốn chiến phí ban đầu và kinh phí gìn giữ hoà bình và phát triển Iraq.
TT Bush chưa bao giờ trả lời rõ ràng câu hỏi về giá phải trả cho chiến tranh ấy. Một phụ tá An ninh quốc gia cao cấp của TT, Oâng Zalmy Khalilzad, chỉ cho biết chung chung hồi đầu tháng, rằng Mỹ phải "đài thọ những nhu cầu nhân đạo của nhân dân Iraq… bắt đầu ngay chương trình tái thiết chánh yếu… để dưa Iraq vào con đường phát triển."
Theo kinh tế gia Nordhaus của ĐH Yale, việc chiếm đóng và gìn giữ hoà bình tại Iraq, Mỹ và đồng minh thân cận, là Anh, phải tốn trong nhiều năm. Iraq 8 lần rộng lớn hơn Bosnia và dân số 6 lần nhiều hơn. NATO chỉ dùng 50 ngàn quân cho Bosnia mà đã tốn 10 tỷ đô la hàng năm và phải 7 năm sau mới rút được, để lại 15 ngàn người. Vậy phỏng tính chỉ riêng công tác gìn giữ hoà bình tại Iraq với quân số Mỹ trong tình huống xấu nhứt là 200 ngàn người, tốt nhứt là 75 ngàn người, Mỹ phải tốn ít nhứt 100 tỷ đô, không kể số tiền tốn cho cuộc hành quân ban đầu để đánh đuổi Hussein và chiếm đóng Iraq. Và chưa nói những thiệt hại do cuộc chiến này gây ra cho nền kinh tế Mỹ.
Số tiền như thế là quá lớn đối với Washington, tương đương với tiền Mỹ viện trơ cho tất cả các nước trong 13 năm, lớn gấp 20 lần số tiền tốn cho A phú Hãn. Chánh quyền TT Bush hy vọng sẽ được các đồng minh đóng góp, mới kiên trì vận động các nước ủng hộ Mỹ trong việc giải giới chế độ Hussein tại Liên hiệp quốc.
Bù vào đó, Iraq có nhiều nguồn lợi, đặc biệt là dầu, vượt trội xa A phú hãn. Iraq hậu Hussein sẽ tăng sản xuất dầu thô là cái chắc nhưng với điều kiện phải chận đứng được tàn quân của Hussein không phá hoại các mỏ dầu. Iraq hậu Hussein cũng phải bồi thường chiến tranh nhưng cũng phải tiếp trả nợ cho Kuwait nữa. Việc Mỹ lấy thu bù chi e không kịp lấp lỗ trống ngân sách Mỹ vì phải tốn chiến phí ban đầu và kinh phí gìn giữ hoà bình và phát triển Iraq.
Gửi ý kiến của bạn