Zhang Min là phó tổng giám đốc của Jinbao. Trong bộ complet mầu xanh nước biển, ông đã mỉm cười, nhớ lại lúc mở tiệm lúc ban đầu. Sau đó việc làm ăn của Jinbao phát đạt. Dân chúng vẫn thường đổ sô cầm cố những món đồ nhỏ, đối với những người kinh doanh việc cầm cố cũng là chuyện thường. Các người kinh doanh tới tiệm cầm đồ để cầm cố cả đống chứng khoán hay nguyên cả tòa nhà làm văn phòng đi song song với các món nợ lớn.
Các tiệm cầm đồ thường thấy ở hầu hết các quốc gia, các tiệm này hay tụ gần các sòng bài bạc hay những khu xóm nghèo tồi tàn thuận tiện cho những kẻ có tật xấu và không có đủ tín nhiệm để mở chương mục tại các ngân hàng. Nhưng các tiệm cầm đồ tại Hoa lục có một vai trò bành trướng đặc biệt riêng của nó; bởi vì các ngân hàng nhà nước và các áp kực chính trị bén nhậy, các số tiền thiệt lớn đã cho rót hết vào các xí nghiệp nhà nước. Một số tiền nhỏ còn lại thì cho các kinh doanh cá thể và tư vay muợn, mặc dầu những kinh doanh tư nhân này hiện nay là phần động lực của nền kinh tế Trung quốc.
Khi Trung quốc ôm lấy sự cạnh tranh của nước ngoài về ngân hàng và các lãnh vực khác sau kết quả được gia nhập WTO, các tiềm cầm đồ thướng bỏ tiền mặt vào những nơi thực cần thiết.
"Tôi cho rằng việc làm ăn của các tiệm cầm đồ sẽ tăng lên gấp bội," theo lời của Li Sha, một giáo sư kinh tế học đang cầm đầu một trung tâm nghiên cứu không thuộc chính quyền, trung tâm này đang theo rõi kỹ nghệ cầm đồ.
Các nhân hàng Hoa lục đang lo lắng về những sự cạnh tranh mới của nước ngoài, theo giáo sư Li cho biết, các ngân hàng này đã không tăng thêm tiền để cho các công ty cỡ trung và nhỏ vay mượn. Giáo sư nói , các ngân hàng này sợ bị mất bởi vì các ngân hàng này đang lao đao về những khoản nợ của các xí nghiệp nhà nước khộng trả được.
Năm ngoái, có 1200 tiệm cầm đồ của nhà nước đã kiếm được 5 tỷ bạc nhờ cho vay nợ. Nội trong vòng một hay hai năm, con số này sẽ tăng gấp đôi, theo như giáo sư Li nhìn thấy.
Con số về tiệm cầm đồ cũng đang đi lên khi các luật lệ để kiểm soát các tiệm cầm đồ có phần nào du di. Mức độ quan trọnh nhất là các tiệm cầm đồ có thể nhận cầm cố bất động sản và các chứng khoán cá nhân đi song song với các khoản nợ lớn của ngân hàng.
Thủ đô Bắc Kinh hiện nay chỉ có bốn nhà cầm đồ, vì sự kiểm soát tại đây khắt khe, nhưng cũng sẽ có thêm bẩy nhà cầm đồ vào cuối năm nay. Riêng tại Thượng Hải, theo gió sư Li, đã có trên 200 đơn nạp để xin phép mở ra các tiệm cầm đồ.
Thoạt nhìn, các tiềm cầm đồ là một cách kiếm tiền bậy bạ. Điển hình cho thấy các tiệm cầm đồ cho vay 50 cho tới 80% các vật có giá trị được thế và tính 5% tiền lời với cácø lệ phí hàng tháng. Có nghĩa là nếu một người mượn 1000 đồng một năm, người này sẽ phải trả tiền lời 600 đồng.
Nhưng phần đông những người vay mượn không còn cách nào khác, khi Hoa lục hiện không dùng các thẻ tín dụng, còn các ngân hàng Trung quốc cho một số giới tiêu thụ nào được vay mượn, đặc biệt dành cho những người có thổ cư.
Với bộ vía kẻng và tư cách của nguời chuyên nghiệp, cô Su Ming có thể như là một hình ảnh mẫu trong giới trung lưu khá giả mới tai thành thị của Hoa lục. Cô là một chủ tiệm hàng xén đã có vấn đề về tiền mặt, cô đã làm như hàng triệu người khác từng làm để giải quyết hẳn tình trạng này của cô. Cô Su đã mang thế một chiếc đồng hồ đeo tay trị giá 1000 đồng với một chiếc cà rá hột soàn trị giá 1200 đồng để mượn một số tiền mặt của tiệm cần đồ Jinbao.
Cô nói : "Đây là việc cấp thiết cá nhân, tôi cần phải có khoản tiền này"
Các tiệm cầm đồ có cả một lịch sử 1800 năm tại Trung quốc, bắt đầu kể từ đời nhà Hán ở Tây vực. Sau này khi những người Cộng sản nắm quyền vào năm 1949, các tiệm cầm đồ này đã bi ngăn cấm và coi như là phương tiện khai thác của bọn tư bản; mặc dầu chính Mao Trạch Đông cũng đã thấy sự hữu dụng của tiệm cầm đồ. Giáo sư Li cho biết, thuở xưa họ Mao thường tới tiệm cầm đồ để thế các bộ đồ vía của mình, lấy tiền trả cho khách sạn hồi đó tương đương với loại ba sao ngày nay trong lúc dự các cuộc hội nghị ngày xưa của đảng Cộng sản Trung hoa tại Thuợng Hải.
Cộng sản đã tố gíc các chủ tiệm cầm đồ là những kẻ hút máu người và kết tội nghề làm ăn này là các cửa của địa ngục. Nhưng ông Zhang của tiệm cầm đồ Jinbao cho biết, không có tiệm cầm đồ, người Trung hoa phải vay mượn bà con và bạn bè, những người này còn lấy lời cao hơn thế và đôi khi có lòng ham muốn của quí, họ lại còn tìm cách chiếm đoạt để không chuộc lại đuợc.
Các tiệm cầm đồ được tái sinh vào năm 1987 vào thập niên đầu tiên trong khi Trung quốc bỏ nến kinh tế tập trung để sang nền kinh tế theo thị trường. Mới đầu các tiệm cầm đồ bị kiểm soát chặt chẽ chiếu theo một số qui luật kiểm soát thiệt gắt. Những sự cấm đoán theo qui lậut được nới lỏng, các tiệm cầm đồ càng ngày càng cạnh tranh nhau làm ăn và có sự uyển chuyển trong khi cho vay tiền.
Các tiệm cầm đồ tại Bắc Kinh hiện nay vẫn giữ 5 phân tiền lời và lệ phí hàng tháng, nhưng vì canh tranh, tiền lời tại Thuợng Hải đã bị đẩy xuống 3 phân lời, theo như giáo sư Li cho biết. Giáo sư đã cho rằng trước các áp lực cạnh tranh nhau, nhất là các cơ sở tài chành nước ngoài sẽ làm cho lãi xuất tiếp tục còn hạ hơn nữa.
Với 3 phân lời mỗi tháng, nếu tính theo lãi đơn, các con nợ phải trả 36 phân lời cho một năm; đó là chưa đề cập tới lãi kép, tiền lời này còn cao hơn nữa nếu kéo dài nguyên một năm.