INDIANAPOLIS - Hồi năm ngoái, Ruth Lilly, người thừa kế của nhà đại tư bản Eli Lilly, đã làm kinh hoàng thế giới văn chương khi trao tặng 100 triệu đô la - vô điều kiện - cho một tạp chí văn chương có tòa soạn ở Chicago, mà tạp chí này đã ném thùng rác các bài thơ bà gửi xin đăng nhiều thập niên trước.
Bây giờ, một bài báo nói rằng một số người trong ban biên tập của tạp chí Poetry (tạp chí Thơ) đang cảm thấy có một chút bị đành thuế quá đà chỉ vì các việc tài chánh liên hệ tới món quà đó.
Tờ Chicago Tribune viết tuần trước rằng "cảm hứng thơ mộng đã bị cụt hứng bởi các chi tiết chán ngắt khi phải quản trị tài sản mới, và niềm vui khi đọc một tác phẩm nhận được từ một nhà thơ mới đầy hứa hẹn đã bị đánh bạt đi bởi các buổi họp dài dòng về các vấn đề pháp lý, kế toán và đầu tư."
Chủ bút của Poetry, và cũng là chủ tịch hội đồng quản trị, nói sau khi đọc bản tin đó rằng thực sự không tới nổi tệ hại như thế. "Có thêm những buổi họp daì dòng" Dĩ nhiên!" Đó là lời của Deborah Cummins, chủ tịch của Poetry Foundation, một hội phụ trách tài chánh của tạp chí Poetry. Bà Cummins, cũng là một nhà thơ, nói, "Cái gì, chúng tôi nhận tiền mà không làm gì sao"... Nó không phải một gánh nặng. Nó thiệt hào hứng chứ!"
Món quà này khá phức tạp; các khoản chi trả trích từ nhiều trương mục khác nhau và trải dài trong 30 năm. Trước đó thì lúc nào cũng thiếu tiền mặt, bây giờ Poetry lại có quá xá là tiền. Được sáng lập từ năm 1912, nguyệt san văn chương này đã từng in thơ của các nhà thơ nổi tiếng, thí dụ như Carl Sandburg và T.S. Eliot.
Bây giờ thì tòa báo giàu xụ naỳ biến đổi ra sao"
Thứ nhất là mở rộng nhân viên tòa soạn - từ bốn người làm toàn thời, bây giờ tăng thành sáu người. Thứ nhì là dọn tòa soạn từ một căn hầm thư viện, nơi lâu nay tòa báo được cho ở trọ miễn phí, sang một văn phòng rộng 2,500-square-feet.
Món quà của Lilly lớn tới nổi hội bất vụ lợi và miễn thuế Modern Poetry Association (Hội Thi Ca Hiện Đại), một hội đã giúp tạp chí này sống còn trong 63 năm, phải tái cấu trúc thành một hội đoàn có quy chế foundation.
Hình như nhiều nhà thơ có thể dị ứng với tiền bạc. Sau khi Lilly tặng 100 triệu đô la, Chủ Bút Joseph Parisi đã rời chức vụ mà ông giữ nhiều năm để gia nhập Ban Giám Đốc của hội trên, và rồi từ chức toàn bộ hồi tháng 8 sau 27 năm nắm tạp chí Poetry.
Oâng giữ im lặng, không nói vì sao từ chức, chỉ trả lời báo The Indianapolis Star rằng ông đã ký một văn bản trong đó không cho ông tiết lộ chuyện nội bộ Tạp Chí Poetry. Oâng chỉ xác nhận sự chính xác của lời trích dẫn mà một bài báo tờ Chicago Tribune ghi lời ông về món quà, "Nó là một gánh nặng kinh khủng. Bạn không hình dung nổi có bao nhiêu buổi họp mà bạn phải dự."
Hiển nhiên là một trong các buổi họp dài dòng đó, ban biên tập đã quyết định chia sẻ khoản thừa kế đó với các nhà thơ có bài đăng báo.
Tạp chí Poetry đã tăng gấp ba tiền nhuận bút - từ 2$ mỗi dòng thơ, lên 6$ mỗi dòng.
Bây giờ, một bài báo nói rằng một số người trong ban biên tập của tạp chí Poetry (tạp chí Thơ) đang cảm thấy có một chút bị đành thuế quá đà chỉ vì các việc tài chánh liên hệ tới món quà đó.
Tờ Chicago Tribune viết tuần trước rằng "cảm hứng thơ mộng đã bị cụt hứng bởi các chi tiết chán ngắt khi phải quản trị tài sản mới, và niềm vui khi đọc một tác phẩm nhận được từ một nhà thơ mới đầy hứa hẹn đã bị đánh bạt đi bởi các buổi họp dài dòng về các vấn đề pháp lý, kế toán và đầu tư."
Chủ bút của Poetry, và cũng là chủ tịch hội đồng quản trị, nói sau khi đọc bản tin đó rằng thực sự không tới nổi tệ hại như thế. "Có thêm những buổi họp daì dòng" Dĩ nhiên!" Đó là lời của Deborah Cummins, chủ tịch của Poetry Foundation, một hội phụ trách tài chánh của tạp chí Poetry. Bà Cummins, cũng là một nhà thơ, nói, "Cái gì, chúng tôi nhận tiền mà không làm gì sao"... Nó không phải một gánh nặng. Nó thiệt hào hứng chứ!"
Món quà này khá phức tạp; các khoản chi trả trích từ nhiều trương mục khác nhau và trải dài trong 30 năm. Trước đó thì lúc nào cũng thiếu tiền mặt, bây giờ Poetry lại có quá xá là tiền. Được sáng lập từ năm 1912, nguyệt san văn chương này đã từng in thơ của các nhà thơ nổi tiếng, thí dụ như Carl Sandburg và T.S. Eliot.
Bây giờ thì tòa báo giàu xụ naỳ biến đổi ra sao"
Thứ nhất là mở rộng nhân viên tòa soạn - từ bốn người làm toàn thời, bây giờ tăng thành sáu người. Thứ nhì là dọn tòa soạn từ một căn hầm thư viện, nơi lâu nay tòa báo được cho ở trọ miễn phí, sang một văn phòng rộng 2,500-square-feet.
Món quà của Lilly lớn tới nổi hội bất vụ lợi và miễn thuế Modern Poetry Association (Hội Thi Ca Hiện Đại), một hội đã giúp tạp chí này sống còn trong 63 năm, phải tái cấu trúc thành một hội đoàn có quy chế foundation.
Hình như nhiều nhà thơ có thể dị ứng với tiền bạc. Sau khi Lilly tặng 100 triệu đô la, Chủ Bút Joseph Parisi đã rời chức vụ mà ông giữ nhiều năm để gia nhập Ban Giám Đốc của hội trên, và rồi từ chức toàn bộ hồi tháng 8 sau 27 năm nắm tạp chí Poetry.
Oâng giữ im lặng, không nói vì sao từ chức, chỉ trả lời báo The Indianapolis Star rằng ông đã ký một văn bản trong đó không cho ông tiết lộ chuyện nội bộ Tạp Chí Poetry. Oâng chỉ xác nhận sự chính xác của lời trích dẫn mà một bài báo tờ Chicago Tribune ghi lời ông về món quà, "Nó là một gánh nặng kinh khủng. Bạn không hình dung nổi có bao nhiêu buổi họp mà bạn phải dự."
Hiển nhiên là một trong các buổi họp dài dòng đó, ban biên tập đã quyết định chia sẻ khoản thừa kế đó với các nhà thơ có bài đăng báo.
Tạp chí Poetry đã tăng gấp ba tiền nhuận bút - từ 2$ mỗi dòng thơ, lên 6$ mỗi dòng.
Gửi ý kiến của bạn