WESTMINSTER (VB-nn) — “Trong đời tôi có hai người đàn bà thiêng liêng, đó là mẹ tôi và vợ tôi.” Nhạc sĩ Phạm Duy ngỏ lời tại lễ đường Tang nghi quán Peek Family Home vào sáng thứ bảy 21.8, trước quan tài Thái Hằng, còn để ngỏ. Phía dưới, giữa hai tường hoa, những vòng hoa phúng điếu lớn, dựng dọc ngôi lễ đường từ đầu tới cuối, là khoảng hơn ba trăm thân hữu và khách đưa tiễn.
Thượng tọa Pháp Châu và lễ ban, gồm cả nam lẫn nữ, của chùa Việt Nam ở Quận Cam, vừa hoàn tất nghi lễ tụng niệm. Sau kinh cầu, dài khoảng một tiếng đồng hồ, Thượng tọa còn phát biểu thêm rằng người vừa ra đi, danh ca Thái Hằng, cũng như các thành phần khác của Ban Thăng Long, và gia đình nhạc sĩ Phạm Duy, đã đóng góp lớn lao cho nền âm nhạc Việt Nam. Ông cảm ơn gia đình nghệ sĩ. Cũng như nhạc sĩ Nguyễn Hiền, thay mặt cho một số văn nghệ sĩ, sau đó đọc một bài điếu văn rất hoa mỹ.
Phạm Duy cảm ơn sâu xa người bạn nửa thế kỷ. “Không phải tôi chỉ làm có hai bản nhạc cho Thái Hằng. Có thể nói những bản nhạc về người mẹ của tôi đều có hình bóng Thái Hằng. Tôi thường hát cho Thái Hằng nghe trước tiên một sáng tác mới, nhất là các ca khúc trong trường ca Mẹ Việt Nam.” Đài BBC, trong phần Sinh hoạt Văn Nghệ Việt Nam Hải Ngoại hôm đầu tuần, có nhắc đến hai bản nhạc Đêm Xuân và Chú Cuội là “hai bản nhạc Phạm Duy làm cho Thái Hằng” trước khi làm đám cưới, vào năm 1950. Lời trên của Phạm Duy muốn thêm rằng không phải chỉ có hai, mà có rất nhiều bản nhạc ông làm khi nghĩ đến người vợ “dịu dàng, hiền hòa”, chữ ông dùng để chỉ Thái Hằng.
Ông gọi tất cả các con, các cháu lên xếp hàng giữa Bàn thờ Phật, và bàn thờ người quá cố. Ông muốn những người thân ghi nhớ những lời mình nói trong dịp này. Những gì diễn ra sau đó rất xúc động.
Trước hết, ông muốn mọi người nghe giọng Thái Hằng cách đây 48, 49 năm. Giọng một cô gái. Đúng hơn, giọng một thiếu phụ 23 tuổi. Thái Hằng hát bản Bà Mẹ Quê.
Mỹ Hà, vợ Duy Quang, rất cứng cỏi mà cũng không che được xúc động. Hầu như ai cũng rớm lệ. Nhiều người khóc thành tiếng. Thái Hiền giống mẹ nhất, hôm nay đảm đang đứng ra chào hỏi, đáp lễ những người viếng tang. Thái Thanh hết rồi người chị thuở song ca Thiên Thai. Một ban nhạc để tang một nhà nhạc sướt mướt. Duy Quang, Duy Cường, Thái Thảo, Julie, Thiên Phượng, Tuấn Ngọc, Duy Minh, phủ phục xuống sàn, “hai lễ”, theo lời nhắc của Thượng Tọa Pháp Châu. Chị Hoài Trung Phạm Đình Viêm giúp quấn khăn tang và mũ miến lên đầu các cháu. Mai Hương, cũng về với các em. Phạm Thành, Ý Lan, Như Quỳnh về bên các anh chị.
Sau khi lời ca của Thái Hằng chấm dứt, Phạm Duy tắt chiếc máy ghi âm, ra dấu cho ban nhạc gia đình hát bài Mẹ Việt Nam. Đó là lời chào cuối cùng của các thân nhân với người ra đi, và cũng là lời chào của nhiều người, với ca sĩ Thái Hằng, với người vợ hiền của một nhạc sĩ tài ba.
Quan tài được đậy nắp khiêng ra khỏi nhà quàn và đặt lên xe. Thái Thanh dẫn đầu, với đám cháu gái. Đoàn người, đa số là văn nghệ sĩ, báo chí, theo ra mộ dự lễ an táng.
Thái Hằng, Phạm Thị Thái, Hà Nội 1927- Thị Trấn Giữa Đàng 1999.
Thượng tọa Pháp Châu và lễ ban, gồm cả nam lẫn nữ, của chùa Việt Nam ở Quận Cam, vừa hoàn tất nghi lễ tụng niệm. Sau kinh cầu, dài khoảng một tiếng đồng hồ, Thượng tọa còn phát biểu thêm rằng người vừa ra đi, danh ca Thái Hằng, cũng như các thành phần khác của Ban Thăng Long, và gia đình nhạc sĩ Phạm Duy, đã đóng góp lớn lao cho nền âm nhạc Việt Nam. Ông cảm ơn gia đình nghệ sĩ. Cũng như nhạc sĩ Nguyễn Hiền, thay mặt cho một số văn nghệ sĩ, sau đó đọc một bài điếu văn rất hoa mỹ.
Phạm Duy cảm ơn sâu xa người bạn nửa thế kỷ. “Không phải tôi chỉ làm có hai bản nhạc cho Thái Hằng. Có thể nói những bản nhạc về người mẹ của tôi đều có hình bóng Thái Hằng. Tôi thường hát cho Thái Hằng nghe trước tiên một sáng tác mới, nhất là các ca khúc trong trường ca Mẹ Việt Nam.” Đài BBC, trong phần Sinh hoạt Văn Nghệ Việt Nam Hải Ngoại hôm đầu tuần, có nhắc đến hai bản nhạc Đêm Xuân và Chú Cuội là “hai bản nhạc Phạm Duy làm cho Thái Hằng” trước khi làm đám cưới, vào năm 1950. Lời trên của Phạm Duy muốn thêm rằng không phải chỉ có hai, mà có rất nhiều bản nhạc ông làm khi nghĩ đến người vợ “dịu dàng, hiền hòa”, chữ ông dùng để chỉ Thái Hằng.
Ông gọi tất cả các con, các cháu lên xếp hàng giữa Bàn thờ Phật, và bàn thờ người quá cố. Ông muốn những người thân ghi nhớ những lời mình nói trong dịp này. Những gì diễn ra sau đó rất xúc động.
Trước hết, ông muốn mọi người nghe giọng Thái Hằng cách đây 48, 49 năm. Giọng một cô gái. Đúng hơn, giọng một thiếu phụ 23 tuổi. Thái Hằng hát bản Bà Mẹ Quê.
Mỹ Hà, vợ Duy Quang, rất cứng cỏi mà cũng không che được xúc động. Hầu như ai cũng rớm lệ. Nhiều người khóc thành tiếng. Thái Hiền giống mẹ nhất, hôm nay đảm đang đứng ra chào hỏi, đáp lễ những người viếng tang. Thái Thanh hết rồi người chị thuở song ca Thiên Thai. Một ban nhạc để tang một nhà nhạc sướt mướt. Duy Quang, Duy Cường, Thái Thảo, Julie, Thiên Phượng, Tuấn Ngọc, Duy Minh, phủ phục xuống sàn, “hai lễ”, theo lời nhắc của Thượng Tọa Pháp Châu. Chị Hoài Trung Phạm Đình Viêm giúp quấn khăn tang và mũ miến lên đầu các cháu. Mai Hương, cũng về với các em. Phạm Thành, Ý Lan, Như Quỳnh về bên các anh chị.
Sau khi lời ca của Thái Hằng chấm dứt, Phạm Duy tắt chiếc máy ghi âm, ra dấu cho ban nhạc gia đình hát bài Mẹ Việt Nam. Đó là lời chào cuối cùng của các thân nhân với người ra đi, và cũng là lời chào của nhiều người, với ca sĩ Thái Hằng, với người vợ hiền của một nhạc sĩ tài ba.
Quan tài được đậy nắp khiêng ra khỏi nhà quàn và đặt lên xe. Thái Thanh dẫn đầu, với đám cháu gái. Đoàn người, đa số là văn nghệ sĩ, báo chí, theo ra mộ dự lễ an táng.
Thái Hằng, Phạm Thị Thái, Hà Nội 1927- Thị Trấn Giữa Đàng 1999.
Gửi ý kiến của bạn