OTTAWA (KL) - Theo bản tường trình của thông tín viên Sarah Karush của báo Moscow Times cho biết, dân chúng coi TV tại các tỉnh nhỏ đang nhìn thấy rõ chiến trận khủng khiếp tại Chenchenya hơn là dân chúng tại Moscow (Mạc Tư Khoa).
Trong khi các đài truyền hình của nhà nước Nga chỉ trưng ra nhưng hình ảnh xung đột theo bình diện chiến lược, các đài truyền hình địa phương lại tập trung trưng hình ảnh những người địa phương bị bắt lính và gửi ra chiến đấu tại tiền tuyến. Các đài địa phương đã cho chiếu hình ảnh khủng khiếp của những chàng trai địa phương ra tiền tuyến với hình ảnh khi họ trở về nằm trong chiếc hòm cây.
Thực tế mà nói, các đài truyền hình địa phương thiếu phương tiện tài chánh, thiếu luôn cả nguồn tin, nên các nhà làm tin không thể nào có tin thu ngay tại chiến địa như các đài truyền hình tại Moscow. Để có tiền tài trợ, các đài truyền hình địa phương buộc phải thu hình tin tức các con em của địa phương trong chiến trận tại Chenchennya. Tin buồn có nhiều hơn tin vui, khiến dân các tỉnh lẻ không ủng hộ chiến tranh như dân chúng tại các thành phố như Moscow và St. Petersburg.
Tin tức chiều nhày thứ sáu, đài MIA-Gorod tại tỉnh Blagoveshchensk, tỉnh rộn gấp sáu lần nước Chenchenya, ráp ranh giới Trung quốc, đài này đã cho phát đi hình ảnh thê thảm của một đơn vị địa phương trở về sau hai tháng bị trung ương bắt buộc phải dự chiến trận tại Dagestan.
Một bà mẹ của một chiến binh trong đơn vị trở về như nói trên, bà đã nói: “Thượng đế thường cấm cha mẹ gửi con mình tới nơi đó, họ nói nơi đó là nội chiến, nhưng thực ra nó là cuộc chinh chiến. Cuộc chinh chiến nào cũng đều khủng khiếp như thế cả.”
Những cảnh tượng tương tự như thế, sự xung kích được cập nhựt hóa hàng ngày hiện nay được khoảng 600 đài truyền hình địa phương cho trình chiếu trên màn TV kể từ khi chiến tranh tại vùng North Caucasus xẩy ra.
Tháng chín, đài TV của tỉnh Kaskad thuộc vùng biển Baltic đã thu nguyên hình đám tang của Vitaly Mariyenko, 24 tuổi bị tử chiến. Trên màn TV, người ta thấy hình ảnh của những bà mẹ mất con kêu la, than khóc; trong khi đó phóng viên tường thuật chuyện các chàng sĩ quan trẻ tuổi dự trận Buinaksk tại Dagestan và bị tử thương ngày 17 tháng tám từ khi chiến trận xẩy ra cho tới hiện tại.
Nhiều khán giả của đài truyền hình bắt đài tin trong nước, nhưng họ cũng không quên bắt những đài truyền hình địa phương để xem những gì đã xẩy.
Manana Aslamazyan, quyền giám đốc đài truyền hình Internews-Russia cho biết: “Thực tế đài truyền hình địa phương nào cũng thế, họ phải tôn trọng số phận của dân địa phương, bất cứ chiếc quan tài nào gửi về họ đều đem cho thu hình và ghép vào tin tức địa phương.”
Theo thực tế mà nói, dân chúng địa phương kém ủng hộ cuộc vận động chiến tranh tại Chenchenya. Cuộc thăm dò mới đây của Cơ quan về Ý kiến của dân chúng cho thấy, hai thành phố lớn như Moscow và St Petersburgcó 77% dân chúng ủng hộ, trong khi đó nếu tính toàn nước Nga chỉ có 64%.
Dầu sao đi nữa, nó là vấn đề của trái trứng với con gà. Trong khi các đài truyền hình địa phương chăm chú nhiều tới số phận của người lính Nga hơn là các đài truyền hình nằm tại Moscow. Các đài địa phương hầu hết đã quan tâm tới sự vĩnh biệt của các thanh niên bị bắt lính trong mọi cuộc tổn thất của quân đội Nga.
Alexander Pikayey, một phân tích gia về quân sự của Trung tâm Carnegie tại Moscow, cho biết: dân thành phố Moscow ít lo về các tổn thất của quân đội Nga và không mấy quan tâm gì những đứa con trai của họ đang nằm trong mặt trận tại Chenchenya. Dân thành phố Moscow là dân giầu tiền bạc, lại biết nhiều hơn ai hết về chuyện tránh nghĩa vụ quân sự như cho con tiếp tục theo học đại học hay tìm manh mối hối lộ thẳng thừng.
Số thanh niên của thành phố Moscow bị tử thương ít hơn so với số thanh niên của Ural và Siberia tại chiến trường Chenchenya. Đài truyền hình của Moscow ít khi thu hình về khía cạnh này, vì họ chẳng qua là những dân ngu,cu đen chết có sao đâu, tặng cho cái danh liệt sĩ là cả gia đình sung sướng và lấy làm vinh dự rồi.
Aslamazyan nói: “Chúng tôi không quen lối đem chuyện nhân đạo ra để kể.” Tiếp theo ông cho biết, tin tức chính trị quốc gia đặt hàng ưu tiên cho dân thành phố Moscow hiện nay mỗi ngày.
Hơn nữa nhà nước có cơ quan RTR và ORT lo vụ tin tức tiền tuyến và đặt trọng trách tuyên truyền về chiến cuộc tại Chenchenya, còn các đài địa phương cần phải gần gũi với dân địa phương hơn, Aslamazyan nói: “Họ không có thể nào nói láo được.”
Thực tế là như thế, các đài truyền hình địa phương đã loan tin thiệt sự về các vụ tổn thất của quân đội Nga về các mặt trận tại Chenchenya.
Câu chuyện của một đơn vị cảnh vệ từ mặt trận Chenchenya trở về, đơn vị Ivanovo 7X7, đã có một chút than van : “Bộ Nội vụ đã biết sự nguy hiểm của các sĩ quan ra sao, họ lãnh lương 400 rúp mỗi tháng (Khoảng 15 Mỹ kim), cộng thêm phụ cấp 55 rúp tiền xa nhà. Khoản lương này có đáng giá vào đâu với sự hy sinh từng ngày của họ trong các mặt trận tại Chenchenya.”
Các đài truyền hình địa phương có cảm tình nhiều với Hội Thân Mẫu của lính, một tổ chức nhỏ có khuynh hường chống đối chiến tranh, theo như lời Viktor Muchnick, tổng biên tập của đài truyền hình Tomsk&rsquo’s TV-2, nói với đại diện của Hội Thân Mẫu có con chiến đấu tại North Caucasus.
Ngược lại, Valentina Melnikoya, phát ngôn viên của Hội Thân Mẫu Lính tại Moscow, nói với các nhà báo tại thủ đô Moscow đừng để ý tới chuyện nhảm. Melnikoya nói: “Tôi chưa bao giờ nghe nói xuyên tạc như thế kể từ thời mồ ma Stalin và Beria.”
Muchnick cho biết bộ biên tập của đài ông không loan tin chiến tranh thiếu tin tức sự thật. Ông nói: “Càng nhiều người tử trận, có nhiều tin để loan một cách khách quan.” Theo Muchnick được biết, địa phương của ông có tất cả năm người tử trận.
Kênh truyền hình số 4 của tỉnh Yekaternburg cho tin tức của nhà nước đã không tường trình đúng sự thiệt kể từ khi cuộc xung đột khởi sự.
Theo bản tường trình của đài về số tải thương bằng máy bay về bệnh viện dã chiến Yekaterinburg cho biết, số thương vong quá nhiếu khiến bệnh viện Rostov-On-Don và bệnh viện Moscow không còn chỗ. Đài này cũng cho biết giới chức quân sự khước từ không cho biết tên người bị thương, người của tỉnh nào và cấm luôn nhà báo tới bệnh viện để săn tin.
Anchor cùng Tổng biên tập Anna Titoya cho biết, đài truyền hình của họ phải gửi một nhóm người tới tận Chenchenya để theo rõi đơn vị OMON của địa phương, đồng thời góp nhặt tin tức chiến trường để phát tin. Tổng biên tập Titoya cho biết phim chiếu trên màn Tv là lấy của hãng APTN. Một công ty được thành lập vào năm ngoái khi đài Associated Press television và đài Worldwide News nhập chung lại với nhau phát hình các cuộc phỏng vấn các chiến sĩ ngay mặt trận tại Chenchenya và những chuyện mà các đài truyền hình của Moscow chưa bao giờ tính tới.
Trong khi các đài truyền hình của nhà nước Nga chỉ trưng ra nhưng hình ảnh xung đột theo bình diện chiến lược, các đài truyền hình địa phương lại tập trung trưng hình ảnh những người địa phương bị bắt lính và gửi ra chiến đấu tại tiền tuyến. Các đài địa phương đã cho chiếu hình ảnh khủng khiếp của những chàng trai địa phương ra tiền tuyến với hình ảnh khi họ trở về nằm trong chiếc hòm cây.
Thực tế mà nói, các đài truyền hình địa phương thiếu phương tiện tài chánh, thiếu luôn cả nguồn tin, nên các nhà làm tin không thể nào có tin thu ngay tại chiến địa như các đài truyền hình tại Moscow. Để có tiền tài trợ, các đài truyền hình địa phương buộc phải thu hình tin tức các con em của địa phương trong chiến trận tại Chenchennya. Tin buồn có nhiều hơn tin vui, khiến dân các tỉnh lẻ không ủng hộ chiến tranh như dân chúng tại các thành phố như Moscow và St. Petersburg.
Tin tức chiều nhày thứ sáu, đài MIA-Gorod tại tỉnh Blagoveshchensk, tỉnh rộn gấp sáu lần nước Chenchenya, ráp ranh giới Trung quốc, đài này đã cho phát đi hình ảnh thê thảm của một đơn vị địa phương trở về sau hai tháng bị trung ương bắt buộc phải dự chiến trận tại Dagestan.
Một bà mẹ của một chiến binh trong đơn vị trở về như nói trên, bà đã nói: “Thượng đế thường cấm cha mẹ gửi con mình tới nơi đó, họ nói nơi đó là nội chiến, nhưng thực ra nó là cuộc chinh chiến. Cuộc chinh chiến nào cũng đều khủng khiếp như thế cả.”
Những cảnh tượng tương tự như thế, sự xung kích được cập nhựt hóa hàng ngày hiện nay được khoảng 600 đài truyền hình địa phương cho trình chiếu trên màn TV kể từ khi chiến tranh tại vùng North Caucasus xẩy ra.
Tháng chín, đài TV của tỉnh Kaskad thuộc vùng biển Baltic đã thu nguyên hình đám tang của Vitaly Mariyenko, 24 tuổi bị tử chiến. Trên màn TV, người ta thấy hình ảnh của những bà mẹ mất con kêu la, than khóc; trong khi đó phóng viên tường thuật chuyện các chàng sĩ quan trẻ tuổi dự trận Buinaksk tại Dagestan và bị tử thương ngày 17 tháng tám từ khi chiến trận xẩy ra cho tới hiện tại.
Nhiều khán giả của đài truyền hình bắt đài tin trong nước, nhưng họ cũng không quên bắt những đài truyền hình địa phương để xem những gì đã xẩy.
Manana Aslamazyan, quyền giám đốc đài truyền hình Internews-Russia cho biết: “Thực tế đài truyền hình địa phương nào cũng thế, họ phải tôn trọng số phận của dân địa phương, bất cứ chiếc quan tài nào gửi về họ đều đem cho thu hình và ghép vào tin tức địa phương.”
Theo thực tế mà nói, dân chúng địa phương kém ủng hộ cuộc vận động chiến tranh tại Chenchenya. Cuộc thăm dò mới đây của Cơ quan về Ý kiến của dân chúng cho thấy, hai thành phố lớn như Moscow và St Petersburgcó 77% dân chúng ủng hộ, trong khi đó nếu tính toàn nước Nga chỉ có 64%.
Dầu sao đi nữa, nó là vấn đề của trái trứng với con gà. Trong khi các đài truyền hình địa phương chăm chú nhiều tới số phận của người lính Nga hơn là các đài truyền hình nằm tại Moscow. Các đài địa phương hầu hết đã quan tâm tới sự vĩnh biệt của các thanh niên bị bắt lính trong mọi cuộc tổn thất của quân đội Nga.
Alexander Pikayey, một phân tích gia về quân sự của Trung tâm Carnegie tại Moscow, cho biết: dân thành phố Moscow ít lo về các tổn thất của quân đội Nga và không mấy quan tâm gì những đứa con trai của họ đang nằm trong mặt trận tại Chenchenya. Dân thành phố Moscow là dân giầu tiền bạc, lại biết nhiều hơn ai hết về chuyện tránh nghĩa vụ quân sự như cho con tiếp tục theo học đại học hay tìm manh mối hối lộ thẳng thừng.
Số thanh niên của thành phố Moscow bị tử thương ít hơn so với số thanh niên của Ural và Siberia tại chiến trường Chenchenya. Đài truyền hình của Moscow ít khi thu hình về khía cạnh này, vì họ chẳng qua là những dân ngu,cu đen chết có sao đâu, tặng cho cái danh liệt sĩ là cả gia đình sung sướng và lấy làm vinh dự rồi.
Aslamazyan nói: “Chúng tôi không quen lối đem chuyện nhân đạo ra để kể.” Tiếp theo ông cho biết, tin tức chính trị quốc gia đặt hàng ưu tiên cho dân thành phố Moscow hiện nay mỗi ngày.
Hơn nữa nhà nước có cơ quan RTR và ORT lo vụ tin tức tiền tuyến và đặt trọng trách tuyên truyền về chiến cuộc tại Chenchenya, còn các đài địa phương cần phải gần gũi với dân địa phương hơn, Aslamazyan nói: “Họ không có thể nào nói láo được.”
Thực tế là như thế, các đài truyền hình địa phương đã loan tin thiệt sự về các vụ tổn thất của quân đội Nga về các mặt trận tại Chenchenya.
Câu chuyện của một đơn vị cảnh vệ từ mặt trận Chenchenya trở về, đơn vị Ivanovo 7X7, đã có một chút than van : “Bộ Nội vụ đã biết sự nguy hiểm của các sĩ quan ra sao, họ lãnh lương 400 rúp mỗi tháng (Khoảng 15 Mỹ kim), cộng thêm phụ cấp 55 rúp tiền xa nhà. Khoản lương này có đáng giá vào đâu với sự hy sinh từng ngày của họ trong các mặt trận tại Chenchenya.”
Các đài truyền hình địa phương có cảm tình nhiều với Hội Thân Mẫu của lính, một tổ chức nhỏ có khuynh hường chống đối chiến tranh, theo như lời Viktor Muchnick, tổng biên tập của đài truyền hình Tomsk&rsquo’s TV-2, nói với đại diện của Hội Thân Mẫu có con chiến đấu tại North Caucasus.
Ngược lại, Valentina Melnikoya, phát ngôn viên của Hội Thân Mẫu Lính tại Moscow, nói với các nhà báo tại thủ đô Moscow đừng để ý tới chuyện nhảm. Melnikoya nói: “Tôi chưa bao giờ nghe nói xuyên tạc như thế kể từ thời mồ ma Stalin và Beria.”
Muchnick cho biết bộ biên tập của đài ông không loan tin chiến tranh thiếu tin tức sự thật. Ông nói: “Càng nhiều người tử trận, có nhiều tin để loan một cách khách quan.” Theo Muchnick được biết, địa phương của ông có tất cả năm người tử trận.
Kênh truyền hình số 4 của tỉnh Yekaternburg cho tin tức của nhà nước đã không tường trình đúng sự thiệt kể từ khi cuộc xung đột khởi sự.
Theo bản tường trình của đài về số tải thương bằng máy bay về bệnh viện dã chiến Yekaterinburg cho biết, số thương vong quá nhiếu khiến bệnh viện Rostov-On-Don và bệnh viện Moscow không còn chỗ. Đài này cũng cho biết giới chức quân sự khước từ không cho biết tên người bị thương, người của tỉnh nào và cấm luôn nhà báo tới bệnh viện để săn tin.
Anchor cùng Tổng biên tập Anna Titoya cho biết, đài truyền hình của họ phải gửi một nhóm người tới tận Chenchenya để theo rõi đơn vị OMON của địa phương, đồng thời góp nhặt tin tức chiến trường để phát tin. Tổng biên tập Titoya cho biết phim chiếu trên màn Tv là lấy của hãng APTN. Một công ty được thành lập vào năm ngoái khi đài Associated Press television và đài Worldwide News nhập chung lại với nhau phát hình các cuộc phỏng vấn các chiến sĩ ngay mặt trận tại Chenchenya và những chuyện mà các đài truyền hình của Moscow chưa bao giờ tính tới.
Gửi ý kiến của bạn