BEIJING -- Một bản tin phân tích trên Asia Times cho biết, Trung Cộng đổ tội cho số lưu dân nổi trôi tại các thành phố lớn đem bịnh Sars gieo rắc khắp nông thôn Trung Quốc.
Từ sau khi đổi mới kinh tế, nhiều nông dân từ bỏ ruộng vườn vì nhiều lý do trong đó lý do chánh là cường hào ác bá đỏ cộng với giặc nghèo tàn phá nông thôn Trung Hoa sau khi Đảng CS Trung Quốc từ bỏ chiến lược của Mao lấy nông thôn bao vây thành thị, trái lại chọn thành thị làm đia bàn chánh để phát triển trong chính sách đổi mới kinh tế. Do vậy hố ngăn cách sẵn có giữa nông thôn và thành thị lại càng sâu rộng hơn. Từ đó có một làn sóng người từ nông thôn tràn ra than"hị để kiếm sống. TC gọi nững người này là những "mingong" có nghĩa là những người lao động phổ thông, tức không có tay nghề chuyên môn gì cả hay "liudong renkou" hay dân nổi trôi, lưu động, tức không phải là thôn dân nữa mà cũng không phải là thị dân vì không có hộ khẩu ở thành phố.
Những người này theo pháp chế CS là những người sanh vô gia cư, tử vô điạ táng. Họ làm công nhân khuân vác vật liệu để xây nhà chọc trời ở thành phố mà họ không bao giờ được ở. Họ làm việc nặng nhọc, cật lực không thể tưởng nhưng với đồng lương bị chận đầu chận đuôi bởi những cai thầu đầu dài, chỉ còn 1 hay 2 đô la một ngày công. Đau bệnh, họ không được vào nhà thương chữa trị vì không có hộ khẩu hay giấy tạm trú là qui định kiểm soát nhân dân của các nước CS nói chung trong đó VN và TC là hai nước đặt rất nặng vấn đề hộ khẩu.
Vì nhà"7847m quyền quá khó khăn trong việc cấp phát hộ khẩu và cũng vì nhu cầu sức người rẻ tiền của các hãng xưởng ở thành thị và vì sự sống sự sống bức bách của chính những lưu dân này, họ cứ ở lì, nhà nước bắt như bắt cóc bỏ dĩa và cũng không đủ cơm để nuôi. Mỗi lần có ngày lễ lớn là mỗi lần càn quét, Hết càn quét thì họ tập trung lại. Khi bịnh Sars xảy ra ở Bắc Kinh, theo phát ngôn viên của Nhà Nước TC, số lưu dân của Trung Quốc lên đến từ 36 đến 40 triệu. Khi họ nghe bịnh Sars hoành hành ở thành phố, họ tràn trở về nông thôn. Và phát ngôn viên cho biết có khoản 8 triệu người đã ra khỏi thành phố. Đa số những người bỏ việc chạy về thành phố là những người bỏ việc tại các nơi thường xảy ra bịnh Sars, như nhà thương, làm công việc quét dọn. Nhà thương gọi họ trở lại hay mướn người mới như họ vào làm việc lớn hơn, nhưng họ cũng không dám, mà lo trốn chạy về nông thôn. Nhà Nước không có cách gì để kiểm soát vì họ ở không hộ khẩu, làm không hợp đồng, đi không ai biết. Và cũng không ai biết họ có bị lây nhiễm bịnh Sars hay không. Người ta chỉ biết họ xa thành phố vì sợ bịnh Sars và kéo nhau về thôn xóm cũ, chỉ nghi ngờ đem vi trùng bịnh Sars gieo rắc khắp nông thôn Trung Quốc. Và nhân dân nông thôn nhìn họ với cái nhìn không cảm tình và lo sợ bị lây nhiễm bịnh Sars.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết chỉ trong tuần lễ cuối của tháng Tư, gần 1 triệu dân trôi nổi này sợ bịnh Sars ở Thủ đô Bắc Kinh chạy ùa về nông thôn. Hình ảnh đó không phải chỉ riêng ở Bắc Kinh, mà xảy ra hầu như tại tất cả các thành phố lớn nhỏ cũa Trung Quốc. Nhân dân cư dân nông thôn phản ứng dậy giặc vì sợ nhà cầm quyền "di lý" bịnh nhân về nông thôn, đem tai hoạ cho mình. Còn nhà cầm quyền Trung Cộng có những biện pháp mạnh nhứt thế giới để ngăn chận bịnh Sars thí dụ như tử hình những người chống đối lịnh cách ly kiểm dịch của Nhà Nước.
Riêng đối với những lưu dân ở thành thị Nhà cầm quyền CS chưa có chính sách giải quyết tận gốc, thí dụ như tạo điều kiện để họ nhập hộ khẩu thành phố hay tạo điều kiện sống dễ thở ở nông thôn để ngăn chận làn sóng đô thị hóa. Người ta e ngại nhơn cơ hội dịch bịnh Sars này, TC đổ tội cho số lưu dân gieo rắc bịnh Sars ở nông thôn để cưỡng bức họ rời thành phố, đưa họ đi nơi mà CS gọi là vùng "kinh tế mới" như khi mới CS vào thành phố đuổi thị dân đi bằng chính sách đó.
Từ sau khi đổi mới kinh tế, nhiều nông dân từ bỏ ruộng vườn vì nhiều lý do trong đó lý do chánh là cường hào ác bá đỏ cộng với giặc nghèo tàn phá nông thôn Trung Hoa sau khi Đảng CS Trung Quốc từ bỏ chiến lược của Mao lấy nông thôn bao vây thành thị, trái lại chọn thành thị làm đia bàn chánh để phát triển trong chính sách đổi mới kinh tế. Do vậy hố ngăn cách sẵn có giữa nông thôn và thành thị lại càng sâu rộng hơn. Từ đó có một làn sóng người từ nông thôn tràn ra than"hị để kiếm sống. TC gọi nững người này là những "mingong" có nghĩa là những người lao động phổ thông, tức không có tay nghề chuyên môn gì cả hay "liudong renkou" hay dân nổi trôi, lưu động, tức không phải là thôn dân nữa mà cũng không phải là thị dân vì không có hộ khẩu ở thành phố.
Những người này theo pháp chế CS là những người sanh vô gia cư, tử vô điạ táng. Họ làm công nhân khuân vác vật liệu để xây nhà chọc trời ở thành phố mà họ không bao giờ được ở. Họ làm việc nặng nhọc, cật lực không thể tưởng nhưng với đồng lương bị chận đầu chận đuôi bởi những cai thầu đầu dài, chỉ còn 1 hay 2 đô la một ngày công. Đau bệnh, họ không được vào nhà thương chữa trị vì không có hộ khẩu hay giấy tạm trú là qui định kiểm soát nhân dân của các nước CS nói chung trong đó VN và TC là hai nước đặt rất nặng vấn đề hộ khẩu.
Vì nhà"7847m quyền quá khó khăn trong việc cấp phát hộ khẩu và cũng vì nhu cầu sức người rẻ tiền của các hãng xưởng ở thành thị và vì sự sống sự sống bức bách của chính những lưu dân này, họ cứ ở lì, nhà nước bắt như bắt cóc bỏ dĩa và cũng không đủ cơm để nuôi. Mỗi lần có ngày lễ lớn là mỗi lần càn quét, Hết càn quét thì họ tập trung lại. Khi bịnh Sars xảy ra ở Bắc Kinh, theo phát ngôn viên của Nhà Nước TC, số lưu dân của Trung Quốc lên đến từ 36 đến 40 triệu. Khi họ nghe bịnh Sars hoành hành ở thành phố, họ tràn trở về nông thôn. Và phát ngôn viên cho biết có khoản 8 triệu người đã ra khỏi thành phố. Đa số những người bỏ việc chạy về thành phố là những người bỏ việc tại các nơi thường xảy ra bịnh Sars, như nhà thương, làm công việc quét dọn. Nhà thương gọi họ trở lại hay mướn người mới như họ vào làm việc lớn hơn, nhưng họ cũng không dám, mà lo trốn chạy về nông thôn. Nhà Nước không có cách gì để kiểm soát vì họ ở không hộ khẩu, làm không hợp đồng, đi không ai biết. Và cũng không ai biết họ có bị lây nhiễm bịnh Sars hay không. Người ta chỉ biết họ xa thành phố vì sợ bịnh Sars và kéo nhau về thôn xóm cũ, chỉ nghi ngờ đem vi trùng bịnh Sars gieo rắc khắp nông thôn Trung Quốc. Và nhân dân nông thôn nhìn họ với cái nhìn không cảm tình và lo sợ bị lây nhiễm bịnh Sars.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết chỉ trong tuần lễ cuối của tháng Tư, gần 1 triệu dân trôi nổi này sợ bịnh Sars ở Thủ đô Bắc Kinh chạy ùa về nông thôn. Hình ảnh đó không phải chỉ riêng ở Bắc Kinh, mà xảy ra hầu như tại tất cả các thành phố lớn nhỏ cũa Trung Quốc. Nhân dân cư dân nông thôn phản ứng dậy giặc vì sợ nhà cầm quyền "di lý" bịnh nhân về nông thôn, đem tai hoạ cho mình. Còn nhà cầm quyền Trung Cộng có những biện pháp mạnh nhứt thế giới để ngăn chận bịnh Sars thí dụ như tử hình những người chống đối lịnh cách ly kiểm dịch của Nhà Nước.
Riêng đối với những lưu dân ở thành thị Nhà cầm quyền CS chưa có chính sách giải quyết tận gốc, thí dụ như tạo điều kiện để họ nhập hộ khẩu thành phố hay tạo điều kiện sống dễ thở ở nông thôn để ngăn chận làn sóng đô thị hóa. Người ta e ngại nhơn cơ hội dịch bịnh Sars này, TC đổ tội cho số lưu dân gieo rắc bịnh Sars ở nông thôn để cưỡng bức họ rời thành phố, đưa họ đi nơi mà CS gọi là vùng "kinh tế mới" như khi mới CS vào thành phố đuổi thị dân đi bằng chính sách đó.
Gửi ý kiến của bạn