LHASA, Trung Quốc (Reuters) - Lhasa ăn mừng lễ hội thường niên Shoton tuần này với những bài kinh nguyện từ phía dân Tây Tạng và các câu khẩu hiệu từ cán bộ nhà nước, làm nổi bật dị biệt văn hóa giữa vùng Hy Mã Lạp Sơn này và các quan thái thú người Hoa.
Tại Tu Viện Drepung, các vị sư mở ra tấm tranh Phật khổng lồ trên vải hôm thứ năm và hàng chục ngàn người Tây Tạng, nhiều người tụng lên các bài thần chú và xoay bánh xe đọc kinh, tới dự lễ giữa một vầng mây dầy đặc nhang khói.
Trong khi đó, trước Lâu Đài Potala, các cán bộ gốc Hoa và gốc Tạng đọc diễn văn và xem văn nghệ trong lễ hội khai mạc Shoton với tham dự của các quan lớn trong chính quyền, Đảng CSTQ, các công ty quốc doanh và các đơn vị quân sự.
Các cán bộ Trung Quốc nói là lễ hội tại Drepung và Potala, trình diễn trước ký giả quốc tế, cho thấy các tự do tôn giaó và văn hóa mà dân Tây Tạng vui hưởng.
Phuntsok, người chủ 1 tiệm ăn Tây Tạng giữa phố, cũng trong nhóm tín đồ tới Chùa Drepung, giải thích khi giúp bà mẽ ném một khăn lụa cúng dường tấm ảnh Phật, “Hôm nay là ngày linh thánh cho người Tây Tạng. Lễ hội có từ nhiều trăm năm. Ai cũng tới lạy Phật cả. Cực kỳ quan trọng.”
Vài giờ sau đó, trước Điện Potala ở giữa Lhasa, 1 cán bộ Tây Tạng tên là Dolma ngồi lắng nghe diễn văn, các dàn nhạc quân đội, và xem các vị sư và đoàn văn nghệ múa trên sân khấu chăng đầy khẩu hiệu chính trị.
Bà nữ cán bộ này nói, “Điều này cho thấy đời sống chúng ta đã cải thiện. Trước kia chúng ta có ăn ngon mặc đẹp thế này đâu. Bây giờ muốn mặc gì thì mặc, muốn ăn gì cũng có. Chúng ra không bao giờ quên công ơn Đảng CSTQ đã làm cho chúng ta.”
Lễ hội làm tại 1 công trường mới xây, giữa là kỳ đài khổng lồ phất bay lá cờ Trung Quốc.
Bên cạnh quảng trường là 1 quán rượu karaoke Trung Quốc, và phía đối diện trưng bày 1 chiến đấu cơ cũ mèm MIG. Chỉ có khoảng 300 cán bộ, vài chục lính và một nhóm công an đồng phục và thường phục, phần còn lại quảng trường trống trơn.
Lễ hội Shoton, tức Lễ Hội Ya-Ua, nguyên thuỷ là lễ hội tôn giáo đánh dấu lúc các sư và ni cô kết thúc mùa an cư kiết hạ. Cư dân Lhasa sẽ cúng dường ya-ua để các sư ni uống, vì không được phép dùng thịt.
Dần dần lễ hội kéo dài thành 5 ngày với việc mở ra tấm ảnh Phật khổng lồ, hát cải lương Tây Tạng, thi đấu vật và bắn cung, trước Cung Điện Mùa Hè của Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh tụ tinh thần Tây Tạng đã trốn thoát năm 1959 sau cuộc nổi dậy thất bại.
Các cán bộ Trung Quốc thú nhận là Đảng CSTQ lầm lỗi khi phá hủy hàng ngàn tu việc và truy bức các sư ni trong Cuộc Cách Mạng Văn Hóa 1966-76.
Nhưng họ nói là chính phủ bây giờ không can dự gì tới tôn giáo nữa. Bí Thư Đảng CS tại Tây Tạng, Guo Jinlong, nói trong buổi họp báo, “Về mặt tôn giáo, chúng tôi theo chính sách tự do tín ngưỡng.”
Guo là người gốc Hoa, và như tất cả đảng viên CSTQ, Guo là kẻ vô thần. Nhưng ông nói không có dị biệt nào giữa ông và các Phật Tử đang quỳ lạy tại Drepung, “Tại Trung Quốc, không hề có dị biệt chính trị vì niềm tin tôn giáo. Dân nơi đây tin vào tôn giáo, nhưng không có nghĩa họ tin vào Đức Đạt Lai Lạt ma.”
Phuntsok, cũng như nhiều người Tây Tạng bạn gặp tại Lhasa, sẽ không đồng ý. Được hỏi là có tin vào Đức Đạt Lai Lạt Ma hay không, ông chỉ mỉm cười và thò tay vào áo khoác, lấy ra tấm ảnh cũ mèm mang hình Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Tại Tu Viện Drepung, các vị sư mở ra tấm tranh Phật khổng lồ trên vải hôm thứ năm và hàng chục ngàn người Tây Tạng, nhiều người tụng lên các bài thần chú và xoay bánh xe đọc kinh, tới dự lễ giữa một vầng mây dầy đặc nhang khói.
Trong khi đó, trước Lâu Đài Potala, các cán bộ gốc Hoa và gốc Tạng đọc diễn văn và xem văn nghệ trong lễ hội khai mạc Shoton với tham dự của các quan lớn trong chính quyền, Đảng CSTQ, các công ty quốc doanh và các đơn vị quân sự.
Các cán bộ Trung Quốc nói là lễ hội tại Drepung và Potala, trình diễn trước ký giả quốc tế, cho thấy các tự do tôn giaó và văn hóa mà dân Tây Tạng vui hưởng.
Phuntsok, người chủ 1 tiệm ăn Tây Tạng giữa phố, cũng trong nhóm tín đồ tới Chùa Drepung, giải thích khi giúp bà mẽ ném một khăn lụa cúng dường tấm ảnh Phật, “Hôm nay là ngày linh thánh cho người Tây Tạng. Lễ hội có từ nhiều trăm năm. Ai cũng tới lạy Phật cả. Cực kỳ quan trọng.”
Vài giờ sau đó, trước Điện Potala ở giữa Lhasa, 1 cán bộ Tây Tạng tên là Dolma ngồi lắng nghe diễn văn, các dàn nhạc quân đội, và xem các vị sư và đoàn văn nghệ múa trên sân khấu chăng đầy khẩu hiệu chính trị.
Bà nữ cán bộ này nói, “Điều này cho thấy đời sống chúng ta đã cải thiện. Trước kia chúng ta có ăn ngon mặc đẹp thế này đâu. Bây giờ muốn mặc gì thì mặc, muốn ăn gì cũng có. Chúng ra không bao giờ quên công ơn Đảng CSTQ đã làm cho chúng ta.”
Lễ hội làm tại 1 công trường mới xây, giữa là kỳ đài khổng lồ phất bay lá cờ Trung Quốc.
Bên cạnh quảng trường là 1 quán rượu karaoke Trung Quốc, và phía đối diện trưng bày 1 chiến đấu cơ cũ mèm MIG. Chỉ có khoảng 300 cán bộ, vài chục lính và một nhóm công an đồng phục và thường phục, phần còn lại quảng trường trống trơn.
Lễ hội Shoton, tức Lễ Hội Ya-Ua, nguyên thuỷ là lễ hội tôn giáo đánh dấu lúc các sư và ni cô kết thúc mùa an cư kiết hạ. Cư dân Lhasa sẽ cúng dường ya-ua để các sư ni uống, vì không được phép dùng thịt.
Dần dần lễ hội kéo dài thành 5 ngày với việc mở ra tấm ảnh Phật khổng lồ, hát cải lương Tây Tạng, thi đấu vật và bắn cung, trước Cung Điện Mùa Hè của Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh tụ tinh thần Tây Tạng đã trốn thoát năm 1959 sau cuộc nổi dậy thất bại.
Các cán bộ Trung Quốc thú nhận là Đảng CSTQ lầm lỗi khi phá hủy hàng ngàn tu việc và truy bức các sư ni trong Cuộc Cách Mạng Văn Hóa 1966-76.
Nhưng họ nói là chính phủ bây giờ không can dự gì tới tôn giáo nữa. Bí Thư Đảng CS tại Tây Tạng, Guo Jinlong, nói trong buổi họp báo, “Về mặt tôn giáo, chúng tôi theo chính sách tự do tín ngưỡng.”
Guo là người gốc Hoa, và như tất cả đảng viên CSTQ, Guo là kẻ vô thần. Nhưng ông nói không có dị biệt nào giữa ông và các Phật Tử đang quỳ lạy tại Drepung, “Tại Trung Quốc, không hề có dị biệt chính trị vì niềm tin tôn giáo. Dân nơi đây tin vào tôn giáo, nhưng không có nghĩa họ tin vào Đức Đạt Lai Lạt ma.”
Phuntsok, cũng như nhiều người Tây Tạng bạn gặp tại Lhasa, sẽ không đồng ý. Được hỏi là có tin vào Đức Đạt Lai Lạt Ma hay không, ông chỉ mỉm cười và thò tay vào áo khoác, lấy ra tấm ảnh cũ mèm mang hình Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Gửi ý kiến của bạn