Trong thời buổi xử dụng điện thoại di động, điện thư và nhắn tin tức khắc, khó có ai bị cách biệt hẳn với gia đình và bạn bè trong bất cứ một khoản thời gian nào.
Điều này đặc biệt đúng với số thành viên thuộc Đại Đội Chuyển Vận thứ 1157 của Army National Guard đã được gọi thi hành nhiệm vụ quân sự trong cuối tháng 12.
Dù họ được gửi ra ngoại quốc hay vẫn ở trong nước, thư của gia đình gơỉ đến là việc hết sức quan trọng .
Anh Tom Skaug, một thành viên Vệ Binh Quốc Gia (National Guard) vừa giải ngũ, nói rằng việc nhận được tin nhà là tối quan hệ. Anhõ từng phục vụ ở Việt Nam 3 năm, và đã hết sức vui mừng khi nhận được một gói quà. Anh cũng đôi khi nhận được báo bên nhà gởi sang và đã đọc một cách say sưa. Theo anh, nhiều lúc vì nhu cầu quân vụ, phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác, nên có lúc phải mất cả tháng thư mới đến tay. Khi nhận được thư trong trường hợp đó, ai cũng reo mừng hớn hở. Đặc biệt cảm động là khi đọc thư của các em học sinh.
Bà Rosemarie Pitz từng là y tá của hải quân từ năm 1959 đến năm 1975 và từng phục vụ ở Tây Ban Nha, nhớ lại cứ mỗi lần thư đến là ai cũng phấn khởi. Bà nói hồi đó chưa có điện thư và thư gởi đường biển phải mất ba tuần mới đến. Bây giờ thì mọi người lại ghét phải chờ đợi vì đã quen vơí các kỹ thuật chuyển đạt nhanh hơn nhiều. Họ sẽ thấy khó chịu nếu không thường nhận được tin nhà. Bà Pitz khuyến khích những người trong gia đình nên để ra vài phút để viết thư cho các binh sĩ ở xa nhà, một hay hai lần trong một tuần. Theo bà, không cần viết dài, chỉ vài câu cũng dược, miễn sao cho họ biết được tin nhà và thấy là đang có người nghĩ đến họ.
(Theo bài của Patricia Wolff)
Điều này đặc biệt đúng với số thành viên thuộc Đại Đội Chuyển Vận thứ 1157 của Army National Guard đã được gọi thi hành nhiệm vụ quân sự trong cuối tháng 12.
Dù họ được gửi ra ngoại quốc hay vẫn ở trong nước, thư của gia đình gơỉ đến là việc hết sức quan trọng .
Anh Tom Skaug, một thành viên Vệ Binh Quốc Gia (National Guard) vừa giải ngũ, nói rằng việc nhận được tin nhà là tối quan hệ. Anhõ từng phục vụ ở Việt Nam 3 năm, và đã hết sức vui mừng khi nhận được một gói quà. Anh cũng đôi khi nhận được báo bên nhà gởi sang và đã đọc một cách say sưa. Theo anh, nhiều lúc vì nhu cầu quân vụ, phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác, nên có lúc phải mất cả tháng thư mới đến tay. Khi nhận được thư trong trường hợp đó, ai cũng reo mừng hớn hở. Đặc biệt cảm động là khi đọc thư của các em học sinh.
Bà Rosemarie Pitz từng là y tá của hải quân từ năm 1959 đến năm 1975 và từng phục vụ ở Tây Ban Nha, nhớ lại cứ mỗi lần thư đến là ai cũng phấn khởi. Bà nói hồi đó chưa có điện thư và thư gởi đường biển phải mất ba tuần mới đến. Bây giờ thì mọi người lại ghét phải chờ đợi vì đã quen vơí các kỹ thuật chuyển đạt nhanh hơn nhiều. Họ sẽ thấy khó chịu nếu không thường nhận được tin nhà. Bà Pitz khuyến khích những người trong gia đình nên để ra vài phút để viết thư cho các binh sĩ ở xa nhà, một hay hai lần trong một tuần. Theo bà, không cần viết dài, chỉ vài câu cũng dược, miễn sao cho họ biết được tin nhà và thấy là đang có người nghĩ đến họ.
(Theo bài của Patricia Wolff)
Gửi ý kiến của bạn