Cú sụp đồ đồng baht Thái Lan hôm 2-7-1997 đã đẩy ra sự tàn phá vùng đang phát triển kinh tế mau nhất thế giới lúc đó.
Màn khủng hoảng tài chánh đã dậy sóng các nền kinh tế "Mãnh Hổ Á Châu" tại Thái Lan, Nam Hàn, Singapore, Hồng Kông và Đài Loan, những nơi mà tới lúc đó vẫn còn vui hưởng những năm có mức tăng kinh tế hai hàng số (tức trên 10%). Aûnh hưởng dây chuyền của khủng hoảng đã kéo theo gần như tất cả các nước Á Châu, gây ra hậu quả đủ thứ phá sản, nợ xấu và nợ công ty chồng chất.
Năm năm sau, nhiều nước Á Châu có vẻ hết nguy hiểm. Ngoại trừ Nhật Bản còn suy thoái, Ngân Hàng Thế Giới WB nói là WB dự đoán hầu hết các nước Đông Nam Á và Đông Á sẽ có mức tăng kinh tế hơn 4% năm nay, và gần 6% năm tới.
Viễn ảnh lạc quan này một phần dự trên dự đoán của sự hồi phục kinh tế tương đối ở Mỹ. Nền kinh tế khổng lồ của Mỹ trước giờ vẫn là đầu máy phát triển tại Á Châu.
Nhưng các kinh tế gia nói công lớn cũng phải ghi cho vài chính phủ Á Châu, họ đã làm tận lực 5 năm qua để giảm tham nhũng và tăng minh bạch kế toán.
Kinh tế gia Manu Bhaskaran, trụ sở chính ở Singapore, đã ca ngợi Nam Hàn đặc biệt về việc nới lỏng lãi suất để kích thích tiêu dùng nội địa, và sửa lại các bộ luật thương mãi và tài chánh để tăng tốc cải tổ các công ty. Năm 1998, Nam Hàn nhận khoản vay cứu nguy 58 tỉ đô từ Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF, số này lớn nhất trong lịch sử IMF. Nam Hàn đã trả tiền nợ này năm ngoái, gần 3 năm trước thời hạn.
Nhưng các kinh tế gia nói rằng các khoản nợ xấu và cải tổ tài chánh chưa hoàn tất vẫn đưa ra 1 hiểm họa cho nhiều nước Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan và Phi Luật Tân, những nơi xáo trộn chính trị trong các năm gần đây.