Trong bài diễn văn trước hội nghị về kết hợp kinh tế Á Châu, Stiglitz nói là các sắp xếp tiền tệ toàn cầu đã khai sinh ra một sự bốc hơi tiền tệ đòi hỏi các nước phải giữ nhiều tích sản dự trữ, phòng ngừa trường hợp bị chấn động [kinh tế].
Bởi vì phần lớn tích sản dự trữ được nằm trong công khố phiếu Hoa Kỳ, nên Mỹ dễ dàng tiếp cận vốn trong các điều kiện rẻ hơn, cho phép Mỹ sống vượt xa hơn phương tiện, theo lời ông.
Cùng lúc, sự sắp xếp này xuất cảng sự giảm phát, bởi vì nó thu hẹp khối tiền mà lý ra được tiêu xài hay đầu tư nhiều lợi nhuận hơn tại quê nhà, theo lời Stiglitz, giáo sư Đại Học Columbia ở New York, và là cựu kinh tế gia Ngân Hàng Thế Giới WB.
Lý luận rằng các nước đang phát triển phải è cổ gánh chịu một gánh nặng mất quân bình của một hệ thống bất công, Stiglitz nói là Châu Á sẽ là một nơi tốt để bắt đầu xây dựng một mô hình khác, bởi vì các ngân hàng trung ương [tại Á Châu] đang ngồi trên đống tiền dự trữ.
Có 13 chính phủ đã có các biện pháp dè dặt, theo Kế Hoạch Chiang Mai, để tránh né một cú lặp lại màn khủng hoảng tài chánh Á Châu hồi 1997, bằng cách đồng ý sẵn sàng cho vay lẫn nhau ngoại tệ dự trữ khi có khủng hoảng tiền tệ tương lai.
Stiglitz ca ngợi, "Một sự sắp xếp tiền tệ Châu Á, 1 sự mở rộng những gì đang làm, có thể làm bước khởi đầu của chế độ toàn cầu mới này."
Stiglitz, người từng chỉ trích việc Bộ Ngân Khố Mỹ bác bỏ các đề nghị sau cú khủng hoảng 1997 về việc lập Quỹ Tiền Tệ Á Châu, nói là một thu xếp mới không cần tỉ suất [hoán chuyển tiền tệ] cố định.
Nhưng bằng cách góp tiền và cùng quan sát các chế độ kinh tế dị biệt nhau của họ, các nước [Á Châu này] sẽ ở vị thế tốt hơn nhằm hội nhập khu vực, và để đứng lên kình lại thế áp đảo của Mỹ trong Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF và các cơ quan khác.
Stiglitz nói, "Lập trường này về hướng đi tới hội nhập kinh tế sẽ cho Châu Á có vị trí thống nhất trong việc mặc cả trả giá với Mỹ."