Hôm nay,  

Thiên Đường Cs Cuba: Bắt Người Thoải Mái

01/01/200100:00:00(Xem: 4784)
Chàng Juan, dân Havana, hướng dẫn viên du lịch "chui", ngẫm nghĩ vài giây, cho biết "Từ bé tới lớn, cảnh sát bắt tôi kể có 100 lần". Đó là một chi tiết trong câu chuyện ký giả Dave Wolman (dân San Francisco) kể về chuyến đi Cuba mới đây, như sau :

"Chúng tôi gồm 4 người, 2 Mỹ, 1 Bồ Đào Nha, và anh chàng Juan chính gốc Cuba, thả bộ ngược con phố San Rafael hướng về phía đại lộ Capitolio Nacional. Những xe Hoa Kỳ thuộc loại đồ cổ, và những xe do Nga sản xuất không nhãn hiệu vượt qua phun khói mù trời khiến tôi phải nhiều khi nín thở. Chúng tôi nắm cẳng anh chàng Juan, vì hắn là bạn của bạn. Trong số bạn của 2 chúng tôi, một anh gốc Cuba về nước tìm vợ đã quen với Juan, một thanh niên quen biết nhiều người, thuộc đủ mọi giới ở thành phố Havana. Chỉ với một khoản tiền khiêm nhường dúi vào túi anh ta, Juan bỏ hết thì giờ đưa chúng tôi đi mọi nơi. Chàng ta rành những tiệm ăn, quán rượu bình dân và vui nhộn nữa. Y phục của Juan là quần jeans trắng, áo vest kiểu thể thao, đồng hồ Rolex ở cổ tay. Chắc là đồng hồ "xì-cút", nhưng cũng đủ bảnh bao giữa xứ sở nghèo khổ này ! Đôi giày da kiểu Ý luôn luôn bóng nhẫy, mặc dù đường sá Havana đầy rác và bùn, hoặc bụi. Trong khi chúng tôi thả bộ nhàn nhã như vậy, thỉnh thoảng lại nghe chàng Juan huýt gió gần như với mọi phụ nữ gặp trên đường. Anh ta toét miệng chào, và hỏi "Tối nay có bận gì không", rồi ngoái cổ sang chúng tôi, như gián tiếp bảo rằng "Đất nước Cuba chúng tôi thế đấy".

Có lẽ Cuba không hoàn toàn thân thiện như thế. Qua ngã tư đường Paseo de Marti, tới trước khách sạn Ingelterra, một người đàn ông rậm râu, mặc T-shirt màu tím, băng ngang đường về hướng chúng tôi. Tôi vừa kịp nhận ra người này cầm trên tay máy bộ đàm (walkie-talkie), cũng chưa kịp suy nghĩ xem ông ta lấy ở đâu cái máy tối tân ấy, và để dùng vào việc gì, thì chàng Juan đã bắt đầu bị hạch hỏi. Ông ta nói rất nhanh, với giọng dứt khoát, uy quyền. Juan rút túi, lấy bóp, trình ra các giấy tờ tùy thân. Anh ta bị chỉ sang 3 người cảnh sát đứng bên kia đường, cạnh chiếc xe tuần tiễu màu trắng. À, ra ông này là cảnh sát chìm. Juan lầm bầm "Shitman" rồi cũng phải qua đường. Trong khi nhìn xem Juan bị tra hỏi, tôi trực nhớ lại một hành khách cùng đi xe lửa trong chuyến xe lửa đầu tiên của tôi ở Cuba. Ông ta nói "Ở Cuba chỉ có một mafia duy nhất mà thôi", ngụ ý rằng chỉ có mình ông Castro râu xồm và công an của ông ta cai trị đảo quốc Cuba. Bây giờ, người cảnh sát chìm bắt đầu chú ý tới 3 chúng tôi. Ông ta hỏi liên tục : từ đâu tới, tạm trú ở đâu, dự định đi những đâu, nghề nghiệp gì, định ở lại Cuba bao lâu, làm sao quen Juan. Ấy thế nhưng đôi mắt của ông ta đảo tứ phía, không quan tâm lắm tới những câu trả lời của chúng tôi. Sau cùng, hỏi tới sổ thông hành, tôi nói để ở khách sạn, ông ta cũng thôi, và bỏ đi. Juan mới là quan tâm chính của 4 người cảnh sát. Hạ tầng cơ sở của Cuba không ra gì, bác sĩ không tìm được thuốc cho bệnh nhân, nhưng chính quyền không tiếc một sồng pesos cho ngành công an cảnh sát : máy truyền tin, dùi-cui bóng lộn, súng, giày ống, mũ bêrêt tươm tất. Họ khoanh tay đứng ở các góc đường, chờ dịp hạch hỏi người qua lại.

Chưa xong với Juan, đã thấy 2 cảnh sát khác điệu hai phụ nữ tới : một mặc áo trắng, một mặc áo màu vàng cam. Đúng kiểu cách bài trừ gái điếm của chế độ Castro : "trông mặt mà bắt hình dung". Hai cô gái đều trang điểm quá độ lộ liễu. Tôi còn nhớ vài hôm trước, một phụ nữ chỉ đường bảo chúng tôi phải đi phía sau cô ta ở khoảng cách chừng 20 feet, để công an khỏi nghi ngờ. Chàng Juan tìm cách nhích lại gần chúng tôi, nói nhỏ "Tôi sẽ phải về bót theo họ, nhưng không sao đâu. Chỉ đau mông chút thôi. Hẹn gặp lại sáng mai". Một phút sau, Juan leo lên ghế sau chiếc xe tuần tiễu, ngồi lọt giữa một cảnh sát và 2 cô gái, đi mất.

Bộ ba chúng tôi thả bộ tới một quán rượu gần nhất, mua một chai rum hiệu Havana Club. Hai giờ sau, vừa cạn chai rượu, bắt đầu chai khác, loại mojitos, thì đã thấy chàng Juan bước vào, nhăn răng cười. Hất đầu chủ quán, gián tiếp ra lệnh rót rượu, Juan ngồi xuống ghế và bắt đầu trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Anh nói "Chuyện thường ngày!" và cho biết công an cảnh sát có thể chận bạn bất cứ ở đâu, vào lúc nào. Bộ tứ chúng tôi gây ra sự tò mò ở họ. Đi với ngoại quốc không trái luật, nhưng bị chú ý, Juan cho biết. Anh không có tiền tích gì với cảnh sát. Nhưng cảnh sát Cuba có quyền mời bất cứ ai về đồn tra hỏi, không cần tới một lý do nào. Làm hướng dẫn viên du lịch "chui", Juan kiếm nhiều tiền gấp mấy lần làm việc cho nhà nước. Anh nói "Phải kiếm tiền giúp ông bà già dưới quê, lương hưu chỉ tương đương 9 đô/tháng". Tôi vặn hỏi "Anh bị cảnh sát mời bao nhiêu lần rồi". Ngẫm nghĩ vài giây, Juan đáp "Từ nhỏ tới giờ, cũng tới 100 lần. Có sao đâu". (PhiBanh)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.