WASHINGTON -- Kề từ năm 1995, tỷ lệ chênh lệch nghèo khó giữa các nhóm dân ở Hoa Kỳ đang giảm. Kể từ năm 1995 đến 2002, tỷ lệ người nghèo chênh lệch giữa người Mỹ trắng và các nhóm dân thiểu số đã giảm 19.4%, theo một bản nghiên cứu của trường đại học Manchester, tiểu bang Indiana.
Một trong những nguyên nhân làm cho tỷ lệ chênh lệnh giảm là thị trường lao động khan hiếm trong những năm cuối thập niên 1990 làm cho các chủ nhân phải mướn vào nhiều người thuộc các nhóm dân thiểu số và trả lương cho họ cao hơn.
Giờ làm việc ngoài giờ cũng tăng lên: số giờ làm việc trung bình trong một năm của một gia đình tăng từ 4,401 trong năm 1989 lên đến 4,727 trong năm 2000.
Tuy nhiên, các nhóm dân thiểu số vẫn có tỷ lệ 162% có thể rơi vào tình trạng nghèo khó nhiều hơn người Mỹ trắng trong năm 2002. Nếu cứ tiến triển theo đà này, thì phải đợi đến năm 2018, thậm chí đến năm 2031 thì tỷ lệ chênh lệch nghèo khó giữa các nhóm dân mới có thể được san bằng.
Giáo sư Wollman, một trong những người thực hiện bản nghiên cứu trên, nói rằng: "Những sự chênh lệch về thu nhập này không tốt cho một xã hội coi sự bình đẳng như một giá trị căn bản."
Cũng trong thời kỳ này, sự chênh lệch tài sản giữa người giàu và người nghèo lại tăng lên thêm. Những căn nhà đáng giá hàng triệu đô la, vốn hiếm hoi trong một thập niên trước, đã trở thành một loại nhà được xây ngày càng nhiều trong thập niên 1990. Hiện nay, ở Mỹ đã có hơn 400,000 căn nhà loại này, tăng ít nhất 120% kể từ năm 1989. Trung bình, giá tiền các căn nhà này chỉ đáng giá gấp ba lần thu nhập hàng năm của những người chủ nhà.
Các căn nhà cũ ngày càng lên giá, nhất là ở California và miền Đông Bắc. Những căn nhà mới xây thì càng ngày càng lớn hơn và đắt tiền hơn, mà chỉ có những gia đình "well-to-do/khá giả" mới có thể mua nổi. Những căn nhà loại này chiếm 1/5 nhà cửa ở Mỹ.
1/17 chủ nhà người Mỹ trắng làm chủ một căn nhà đắt tiền, trong khi đó chỉ có 1/33 chủ nhà người thiểu số làm chủ nhà đắt tiền.
Một trong những nguyên nhân làm cho tỷ lệ chênh lệnh giảm là thị trường lao động khan hiếm trong những năm cuối thập niên 1990 làm cho các chủ nhân phải mướn vào nhiều người thuộc các nhóm dân thiểu số và trả lương cho họ cao hơn.
Giờ làm việc ngoài giờ cũng tăng lên: số giờ làm việc trung bình trong một năm của một gia đình tăng từ 4,401 trong năm 1989 lên đến 4,727 trong năm 2000.
Tuy nhiên, các nhóm dân thiểu số vẫn có tỷ lệ 162% có thể rơi vào tình trạng nghèo khó nhiều hơn người Mỹ trắng trong năm 2002. Nếu cứ tiến triển theo đà này, thì phải đợi đến năm 2018, thậm chí đến năm 2031 thì tỷ lệ chênh lệch nghèo khó giữa các nhóm dân mới có thể được san bằng.
Giáo sư Wollman, một trong những người thực hiện bản nghiên cứu trên, nói rằng: "Những sự chênh lệch về thu nhập này không tốt cho một xã hội coi sự bình đẳng như một giá trị căn bản."
Cũng trong thời kỳ này, sự chênh lệch tài sản giữa người giàu và người nghèo lại tăng lên thêm. Những căn nhà đáng giá hàng triệu đô la, vốn hiếm hoi trong một thập niên trước, đã trở thành một loại nhà được xây ngày càng nhiều trong thập niên 1990. Hiện nay, ở Mỹ đã có hơn 400,000 căn nhà loại này, tăng ít nhất 120% kể từ năm 1989. Trung bình, giá tiền các căn nhà này chỉ đáng giá gấp ba lần thu nhập hàng năm của những người chủ nhà.
Các căn nhà cũ ngày càng lên giá, nhất là ở California và miền Đông Bắc. Những căn nhà mới xây thì càng ngày càng lớn hơn và đắt tiền hơn, mà chỉ có những gia đình "well-to-do/khá giả" mới có thể mua nổi. Những căn nhà loại này chiếm 1/5 nhà cửa ở Mỹ.
1/17 chủ nhà người Mỹ trắng làm chủ một căn nhà đắt tiền, trong khi đó chỉ có 1/33 chủ nhà người thiểu số làm chủ nhà đắt tiền.
Gửi ý kiến của bạn