Các Nhà Thờ Làm Lễ Bằng Nhiều Thứ Tiếng Trong Một Ngày
NỮU ƯỚC (VB-nn).-Tờ Nữu Ước Thời Báo trong số ngày thứ năm có viết một bài điều tra nhỏ về sự thay đổi trong bộ mặt tôn giáo ở Hoa Kỳ hiện nay, so với ba bốn thập niên trước. Báo này viết rằng tại nhà thờ St. Joseph ở Columbus Junction ở Iowa, buổi lễ hôm ấy do Linh mục Bernard Weir cử hành, cho cả hai lớp con chiên: lớp cũ, có những di dân già, và lớp sau, cho những người trẻ hơn. Ông cha này là con cháu của lớp di dân già, nhưng ông ra đời tại đây.
Trên khắp nước Mỹ, di dân đang làm thay đổi sinh hoạt tôn giáo. Người đi lễ cảm thấy thoải mái khi nghe giảng bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Lớp sau có thể khác, nghe bằng tiếng Anh cũng được, vì họ sinh đẻ ở đây, và từ nhỏ, cầu nguyện bằng tiếng Anh. Lớp di dân trước chỉ có thể cầu nguyện bằng tiếng nước họ: họ cảm thấy thoải mái và cảm thông được với lời kinh.
Sự việc ấy xảy ra không phải chỉ ở Iowa, mà ở Nữu Ước, Chicago, Miami, Los Angeles.
Tại nhiều nơi trên nước Mỹ bây giờ, nhà thờ là vùng đa ngôn ngữ. Chỉ trong một nhà thờ thôi, buổi lễ 8 giờ sáng chủ nhật có thể bằng tiếng La tinh, 10 giờ bằng tiếng Anh, 2 giờ bằng tiếng Triều Tiên và buổi chiều bằng tiếng Việt.
Trong giáo phận Nữu Ước của nhà thờ Episcopal, các buổi lễ chủ nhật được cử hành bằng 14 thứ tiếng. Tại Quận Cam Nam Cali, có các buổi lễ cử hành bằng tiếng Khờ Me, Samoan và Tongan.
Trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ, nhà thờ Presbyterian đã tăng cường các buổi lễ bằng tiếng Triều Tiên gấp vài chục lần, vì các Công đồng tôn giáo Presbyterian đã tăng từ 20 lên 350 địa phận trong vòng 30 năm qua.
Tại giáo phận Davenport, bao quát vùng đông nam Iowa, giáo dân Thiên chúa giáo bao gồm tới 23 quốc tịch khác nhau. Thiên chúa giáo ở Mỹ phát triển từ khi Hoa Kỳ bầu vị Tổng thống Công giáo đầu tiên: John F. Kennedy. Hồi đó, di dân Thiên chúa giáo đến từ Âu châu. Bây giờ, rất nhiều người đến từ Mỹ châu la tinh và Đông Nam Á. Nhưng phần lớn họ vẫn sinh hoạt cách biệt nhau: có các linh mục khác biệt nhau, trong cùng một nhà thờ.
Bộ mặt tôn giáo thay đổi, sinh hoạt thay đổi. Và hẳn nội dung sinh hoạt cũng khác. Đây không có phép lạ gì, đây chỉ là sự đòi hỏi tự nhiên do đáp ứng tự nhiên mà thành.
NỮU ƯỚC (VB-nn).-Tờ Nữu Ước Thời Báo trong số ngày thứ năm có viết một bài điều tra nhỏ về sự thay đổi trong bộ mặt tôn giáo ở Hoa Kỳ hiện nay, so với ba bốn thập niên trước. Báo này viết rằng tại nhà thờ St. Joseph ở Columbus Junction ở Iowa, buổi lễ hôm ấy do Linh mục Bernard Weir cử hành, cho cả hai lớp con chiên: lớp cũ, có những di dân già, và lớp sau, cho những người trẻ hơn. Ông cha này là con cháu của lớp di dân già, nhưng ông ra đời tại đây.
Trên khắp nước Mỹ, di dân đang làm thay đổi sinh hoạt tôn giáo. Người đi lễ cảm thấy thoải mái khi nghe giảng bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Lớp sau có thể khác, nghe bằng tiếng Anh cũng được, vì họ sinh đẻ ở đây, và từ nhỏ, cầu nguyện bằng tiếng Anh. Lớp di dân trước chỉ có thể cầu nguyện bằng tiếng nước họ: họ cảm thấy thoải mái và cảm thông được với lời kinh.
Sự việc ấy xảy ra không phải chỉ ở Iowa, mà ở Nữu Ước, Chicago, Miami, Los Angeles.
Tại nhiều nơi trên nước Mỹ bây giờ, nhà thờ là vùng đa ngôn ngữ. Chỉ trong một nhà thờ thôi, buổi lễ 8 giờ sáng chủ nhật có thể bằng tiếng La tinh, 10 giờ bằng tiếng Anh, 2 giờ bằng tiếng Triều Tiên và buổi chiều bằng tiếng Việt.
Trong giáo phận Nữu Ước của nhà thờ Episcopal, các buổi lễ chủ nhật được cử hành bằng 14 thứ tiếng. Tại Quận Cam Nam Cali, có các buổi lễ cử hành bằng tiếng Khờ Me, Samoan và Tongan.
Trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ, nhà thờ Presbyterian đã tăng cường các buổi lễ bằng tiếng Triều Tiên gấp vài chục lần, vì các Công đồng tôn giáo Presbyterian đã tăng từ 20 lên 350 địa phận trong vòng 30 năm qua.
Tại giáo phận Davenport, bao quát vùng đông nam Iowa, giáo dân Thiên chúa giáo bao gồm tới 23 quốc tịch khác nhau. Thiên chúa giáo ở Mỹ phát triển từ khi Hoa Kỳ bầu vị Tổng thống Công giáo đầu tiên: John F. Kennedy. Hồi đó, di dân Thiên chúa giáo đến từ Âu châu. Bây giờ, rất nhiều người đến từ Mỹ châu la tinh và Đông Nam Á. Nhưng phần lớn họ vẫn sinh hoạt cách biệt nhau: có các linh mục khác biệt nhau, trong cùng một nhà thờ.
Bộ mặt tôn giáo thay đổi, sinh hoạt thay đổi. Và hẳn nội dung sinh hoạt cũng khác. Đây không có phép lạ gì, đây chỉ là sự đòi hỏi tự nhiên do đáp ứng tự nhiên mà thành.
Gửi ý kiến của bạn