Theo ký giả Tâm Việt, phái đoàn ông Khải gặp phải một đoàn biểu tình ở phi trường Oslo và sau đó là ở quốc hội khi ông vào thâm xã giao nữ Chủ Tịch Quốc Hội Na Uy vào lúc ăn trưa. Theo lời nhân viên Bộ Ngoại Giao của Na Uy tại Dinh Thủ Tướng, thì hiện nay mấy dự án đầu tư của Na Uy đang gặp trục trặc, còn viện trợ nhân đạo hay phát triển cho Việt Nam thì cũng chỉ ở mức 25 đến 25 triệu đồng krone (khoảng 3-4 triệu đôla ) một năm mà thôi.
Gần 11 giờ sáng, tại Dinh Thủ Tướng, hai ông Magne Bondevik và Phan Văn Khải đã chứng kiến một lễ ký đã chứng kiến một lễ ký hiệp định nhỏ về ngư nghiệp giữa Tổng Giám Đốc của Cơ Quan Na Uy Viện Trợ Kinh Tế Phát Triển và Bộ Trưởng Ngư Nghiệp Việt Nam là ông Tạ Quang Ngọc. Sau đó Thủ Tướng Na Uy đã tóm lược mấy sự giúp đỡ của Na Uy cho Việt Nam trong lúc này, như về ngư nghiệp, giáo dục, y tế, cũng như môi trường: “Chúng tôi cũng đã thảo luận về các vấn đề nhân quyền và tôi đã mời một phái đoàn Việt Nam qua Na Uy để bắt đầu một cuộc đối thoại về nhân quyền và chúng ta có thể bắt đầu bằng cách bàn về chế độ pháp trị cũng như cách nào trị nước tốt đẹp nhất.”
Sau phần giới thiệu của Thủ Tướng Na Uy, cuộc họp đã được mở ra cho phần họp báo. Câu hỏi đầu tiên của Đài Á Châu Tự Do về tình hình đầu tư của Na Uy vào Việt Nam. Ông Khải cũng phải công nhận là hiện không đáng kể. Được hỏi chính phủ Việt Nam đã làm gì để tạo được một không khí đầu tư tốt cho các doanh nghiệp ngoại quốc thay vì chỉ có những nhượng bộ nhỏ nhoi. Ông Phan Văn Khải dù như bào chữa cho chính quyền ở quê nhà song cũng phải công nhận: “Dĩ nhiên cũng có doanh nghiệp này, dự án nọ có trục trặc chúng tôi kịp thời hợp tác cùng phát triển”.
Khi các phóng viên hỏi về đơn xin ra báo của Hòa thượng Thích Quảng Độ mới đây cũng như của tướng Trần Độ cách đây không lâu, ông Phan Văn Khải đã phải nói tránh đi. Có lẽ cũng vì cảm thấy bị bí nên ngay sau 3 câu hỏi đầu tiên, ông Khải đã phải cắt ngắn cuộc họp báo, không chịu láy các câu hỏi của các nhà báo Na Uy.
Cũng theo lời ký giả Tâm Việt của Đài RFA, “Khi sang Quốc Hội Na Uy, phái đoàn của ông Khải đã gặp một rừng cờ vàng của cộng đồng Việt Nam tại Na Uy đã bố trí sẵn cùng với biểu ngữ. Nhiều khẩu hiệu được hô to bằng cả tiếng Na Uy lẫn tiếng Việt đòi hỏi Dân Chủ và Tự Do cho Việt Nam, cũng như đòi hỏi chính quyền cộng sản tại quê nhà phải thả tù chính trị hay còn gọi là tù nhân của lương tâm. Người ta để ý thấy khá nhiều thành phần trẻ trong đoàn biểu tình, có lẽ cũng nói lên được phần nào ý thức chính trị của thanh niên Việt Nam ở xứ Na Uy. Khi phái đoàn ông Phan Văn Khải rời quốc hội thì tiếng hô to lên án của đồng bào cũng lại vang lên.”