NEW YORK -- Trước việc Pháp cầm đầu HHĐBA/ LHQ chống Mỹ trong vấn đề Iraq khiến Mỹ phải quyết định đơn phương đánh Iraq, khiến nhiều người lo ngại rồi đây LHQ còn đủ uy lực để giải quyết các khủng hoảng quốc tế không.
Ký giả Francesca de Chatey làm cuộc phỏng vấn Ô Cựu Tổng Thơ ký LHQ, từng là Đại sứ Ai cập, hiện là Chủ tịch hiệp hội các quốc gia nói tiếng Pháp ở Paris. Nhà chánh trị gia quốc tế lão thành này có những nhận định làm nhiều nhiều người chú ý.
Một, LHQ chỉ là công cụ của Mỹ. Mỹ sử dụng biểu quyết HHĐBA như lá bài, khi cần quyết định đa phương thì xài HĐBA, khi không cần thì hành động đơn phương. Vì triết lý mới của Mỹ là “Chúng tôi không cần đồng thuận; tôi là người quyết định.” Vì ngân sách quốc phòng Mỹ bằng với ngân sách 5 thành viên trong HĐBA cộng lại.
Hai, vì chánh sách đối ngoại đã thay đổi từ thời TT Bush 1, cực hữu Thiên chúa giáo. Từ sau cuộc khủng bố 911, nếu Reagan nói chống Cộng thì TT Bush 2 bây giờ nói chống khủng bố. Iraq là vấn đề đã có trước TT Bush 2, Ông chỉ là người đứng ra giải quyết thôi.
Ba, Mỹ đánh Iraq không vì vấn đề xăng dầu, Mỹ có thể có thứ đó ngay tại Iraq với cách làm khác giá rẻ hơn là chiến tranh.
Bốn, về cuộc tranh cãi trong vấn đề Iraq, những gì Mỹ nói không quan trọng bằng việc Mỹ làm. Đa số HĐBA không ủng hộ Nghị quyết 2, và tới 3 thành viên thường trực hăm dọa phủ quyết, Anh Mỹ rút lại không cho biểu quyết và hành động một mình dựa trên Nghị quyết 1441 ban đầu, như tát tay vào mặt HĐ.
Năm, tuy nhiên LHQ vẫn tồn tại sau 55 thành lập vì không phải LHQ mới bị cú sóc này. Đã bị nhiều lần rồi nhưng chỉ 6 tháng sau mọi việc trở lại bình thường. Cú sóc đau lâu mau là tùy cuộc chiến Ìraq lâu hay mau. Lâu thì tàn phá nhiều, LHQ sẽ được Mỹ yêu cầu tái thiết như ở Yugoslavia. LHQ còn rất cần cho các nước nghèo, nhỏ vì những nước này không có nền ngoại giao, ngoại thương quốc tế như các nước lớn.
Sáu, nếu cuộc chiến Iraq nhanh gọn, thế giới Á rập không có phản ứng đáng kể vì thế giới này yếu và chia rẻ.
Bảy, xung đột Iraq Palestine, Anh Mỹ và Iraq không phải là cuộc chạm trán của hai nền văn minh Tây Phuơng và Hồi giáo. Quân khủng bố Hồi giáo cực đoan có và hoạt động có tăng cường nhưng không bao giờ có thể trở thành phong trào quần chúng trong thế giới Hồi giáo được.
Tám, trong trường kỳ người Á rập sẽ tăng dân số ở dãy Gaza, Do thái trở nên thiểu số sẽ phải nhượng quyền như ở Nam Phi. Nhưng cho đến lúc đó số phận người Á rập trong vùng Do thái chiếm đóng phải chịu số phận của những người Da Đen trước khi thiểu số người Da Trắng nhượng quyền ở Nam Phi.
Chín, để kết luận, Ô Cựu Tổng Thư ký nói LHQ chỉ là một cái hội của các hội viên. Bao lâu hội viên còn cần là nó còn tồn tại, bao lâu hội viên còn thấy có quyền lợi nơi đó là còn hoạt động. Ông nhắc lại lúc Ông còn tại chức, Ông chỉ xin LHQ 5 triệu đô la để giúp cho Liberia, LHQ từ chối vì lúc đó LHQ chú ý vấn đề Yugoslavia hơn và mỗi ngày chi cho nơi đó 5 triệu đô một cách dễ dàng.
Ký giả Francesca de Chatey làm cuộc phỏng vấn Ô Cựu Tổng Thơ ký LHQ, từng là Đại sứ Ai cập, hiện là Chủ tịch hiệp hội các quốc gia nói tiếng Pháp ở Paris. Nhà chánh trị gia quốc tế lão thành này có những nhận định làm nhiều nhiều người chú ý.
Một, LHQ chỉ là công cụ của Mỹ. Mỹ sử dụng biểu quyết HHĐBA như lá bài, khi cần quyết định đa phương thì xài HĐBA, khi không cần thì hành động đơn phương. Vì triết lý mới của Mỹ là “Chúng tôi không cần đồng thuận; tôi là người quyết định.” Vì ngân sách quốc phòng Mỹ bằng với ngân sách 5 thành viên trong HĐBA cộng lại.
Hai, vì chánh sách đối ngoại đã thay đổi từ thời TT Bush 1, cực hữu Thiên chúa giáo. Từ sau cuộc khủng bố 911, nếu Reagan nói chống Cộng thì TT Bush 2 bây giờ nói chống khủng bố. Iraq là vấn đề đã có trước TT Bush 2, Ông chỉ là người đứng ra giải quyết thôi.
Ba, Mỹ đánh Iraq không vì vấn đề xăng dầu, Mỹ có thể có thứ đó ngay tại Iraq với cách làm khác giá rẻ hơn là chiến tranh.
Bốn, về cuộc tranh cãi trong vấn đề Iraq, những gì Mỹ nói không quan trọng bằng việc Mỹ làm. Đa số HĐBA không ủng hộ Nghị quyết 2, và tới 3 thành viên thường trực hăm dọa phủ quyết, Anh Mỹ rút lại không cho biểu quyết và hành động một mình dựa trên Nghị quyết 1441 ban đầu, như tát tay vào mặt HĐ.
Năm, tuy nhiên LHQ vẫn tồn tại sau 55 thành lập vì không phải LHQ mới bị cú sóc này. Đã bị nhiều lần rồi nhưng chỉ 6 tháng sau mọi việc trở lại bình thường. Cú sóc đau lâu mau là tùy cuộc chiến Ìraq lâu hay mau. Lâu thì tàn phá nhiều, LHQ sẽ được Mỹ yêu cầu tái thiết như ở Yugoslavia. LHQ còn rất cần cho các nước nghèo, nhỏ vì những nước này không có nền ngoại giao, ngoại thương quốc tế như các nước lớn.
Sáu, nếu cuộc chiến Iraq nhanh gọn, thế giới Á rập không có phản ứng đáng kể vì thế giới này yếu và chia rẻ.
Bảy, xung đột Iraq Palestine, Anh Mỹ và Iraq không phải là cuộc chạm trán của hai nền văn minh Tây Phuơng và Hồi giáo. Quân khủng bố Hồi giáo cực đoan có và hoạt động có tăng cường nhưng không bao giờ có thể trở thành phong trào quần chúng trong thế giới Hồi giáo được.
Tám, trong trường kỳ người Á rập sẽ tăng dân số ở dãy Gaza, Do thái trở nên thiểu số sẽ phải nhượng quyền như ở Nam Phi. Nhưng cho đến lúc đó số phận người Á rập trong vùng Do thái chiếm đóng phải chịu số phận của những người Da Đen trước khi thiểu số người Da Trắng nhượng quyền ở Nam Phi.
Chín, để kết luận, Ô Cựu Tổng Thư ký nói LHQ chỉ là một cái hội của các hội viên. Bao lâu hội viên còn cần là nó còn tồn tại, bao lâu hội viên còn thấy có quyền lợi nơi đó là còn hoạt động. Ông nhắc lại lúc Ông còn tại chức, Ông chỉ xin LHQ 5 triệu đô la để giúp cho Liberia, LHQ từ chối vì lúc đó LHQ chú ý vấn đề Yugoslavia hơn và mỗi ngày chi cho nơi đó 5 triệu đô một cách dễ dàng.
Gửi ý kiến của bạn