LHASA (Reuters) - Trên lối đi trình diễn trước Cung Điện Potala của Lhasa, các cô người mẫu Trung Quốc đứng nhún nhảy, đi qua lại theo điệu nhạc trẻ.
Người giám đốc hét to vào loa, trong khi 51 cô gái đẹp ưỡn ẹo theo nhịp chân cho cuộc thi “Elite Model Look” (Dáng Đẹp Người Mẫu) tại quảng trường bên dưới nơi cư ngụ trước kia của Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Khó mà hình dung như thế về Tây Tạng, nơi được Tây Phương nhìn thấy như một thiên đường huyền bí bị quân lính Trung Quốc đánh quỵ năm 1950.
Đối với các lãnh tụ Trung Quốc, đó chính là một phần của Tây Tạng mới - một vùng trù phú, hưởng mức tăng kinh tế hơn 10% nhờ Bắc Kinh bảo hộ.
Sau hơn 5 thập niên đàn áp chính trị thô bạo, Trung Quốc năm ngoái mới nghĩ ra 1 kế hoạch là đổ 4 tỉ đô la vào Tây Tạng để đan chặt vùng này vào cả nước và để chiêu dụ dân bản xứ.
Cùng lúc, Trung Quốc tung ra chiến dịch tuyên truyền để làm im lặng những người chỉ trích.
Cứ nhìn cuộc trình diễn thời trang này, thì chiến thuật mới của Trung Quốc cũng chiêu dụ được nhiều người.
Nhưng không phải tất cả dân Tây Tạng đều bị chiêu dụ bởi thi thời trang, các thương xá, hộp đêm, vũ trường và các đại lý xe hơi mọc khắp thủ đô Tây Tạng vài năm qua.
Nhiều người than phiền là các sinh hoạt đó hầu hết phục vụ cho người Trung Hoa di dân vào đây và đã chiếm phân nửa dân số 200,000 người tại Lhasa.
Vài người cao niên Tây Tạng khó chịu vì cảnh hiện đại hóa kiểu Bắc Kinh, chứ đừng kể gì chuyện đem các cô người mẫu tới ưỡn ẹo ngay nơi linh thiêng nhất của Lhasa.
Một nhà ngoại giao tại Bắc Kinh nhận xét, “Trung Quốc không cưỡng bức nổi Tây Tạng, nên bây giờ phải chia một phần thịnh vượng kinh tế vào đây. Họ đang thêm củ cà rốt vào bên cạnh cây gậy.”
Những người Tây Tạng lưu vong thấy ngay, đó là chính sách nếu bạn không đánh gục nổi người ta, thì phải đem tiền tới mua lòng trung thành.
Thế nên, khi các lãnht ụ Trung Quốc họp năm ngoái về chính sách Tây Tạng lần thứ năm, họ ra kế hoạch mới - đầu tư 30 tỉ yuan (3.6 tỉ đô la) vào đây trong 5 năm tới, trong khi chỉ có 8 tỉ yuan năm năm qua.
Cán bộ liên tục đưa ra con số. Tổng sản lượng GDP tăng 12.8% năm ngoái. Thu nhập người nuôi gia súc tăng 5.9%. Tuổi thọ tăng gấp đôi, tới 60 tuổi nếu tính từ 1950.
Hơn 1 năm sau ngày đổi chính sách, nhiều người Tây Tạng vẫn chưa sẵn lòng bỏ niềm tin vào Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nhiều người còn giữ ảnh Ngài trong nếp áo. Nhưng với kinh tế tăng vọt, người ta không nghĩ tới đấu tranh nữa.
Bản tin mới của Mạng Lưới Thông Tin Tây Tạng, bản doanh ở London, nói là số tù chính trị khu vực giảm tới mức thấp nhất trong hơn 1 thập niên.
Tân Hoa Xã mới tháng này ầm ĩ loa kèn, ca ngợi 1 thiếu nữ Tây Tạng chịu xuất hiện dự thi trong bộ áo tắm 2 mảnh.
Hãng tin dẫn lời cô Degyid, 20 tuổi, rằng, “Tôi đã trình diễn trang phục Tây Tạng trong nhiều năm, nhưng chưa bao giờ dự thi thời trang, đặc biệt là thi áo tắm. Tôi thấy xấu hổ lúc đầu. Nhưng người ta vỗ tay và tôi thấy không cần gì mắc cỡ. Cần phải mặc đủ thứ trang phục, tôi bây giờ thích trang phục thời trang kiểu mới hơn.”
Tân Hoa Xã mô tả cô như thiếu nữ Tây Tạng phá vỡ các cấm kỵ văn hóa để tìm 1 sự nghiệp trong thế giới tân tiến.
Bây giờ cô tham dự thời trang ở Hồng Kông và tính ra cả hải ngoại.
Người giám đốc hét to vào loa, trong khi 51 cô gái đẹp ưỡn ẹo theo nhịp chân cho cuộc thi “Elite Model Look” (Dáng Đẹp Người Mẫu) tại quảng trường bên dưới nơi cư ngụ trước kia của Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Khó mà hình dung như thế về Tây Tạng, nơi được Tây Phương nhìn thấy như một thiên đường huyền bí bị quân lính Trung Quốc đánh quỵ năm 1950.
Đối với các lãnh tụ Trung Quốc, đó chính là một phần của Tây Tạng mới - một vùng trù phú, hưởng mức tăng kinh tế hơn 10% nhờ Bắc Kinh bảo hộ.
Sau hơn 5 thập niên đàn áp chính trị thô bạo, Trung Quốc năm ngoái mới nghĩ ra 1 kế hoạch là đổ 4 tỉ đô la vào Tây Tạng để đan chặt vùng này vào cả nước và để chiêu dụ dân bản xứ.
Cùng lúc, Trung Quốc tung ra chiến dịch tuyên truyền để làm im lặng những người chỉ trích.
Cứ nhìn cuộc trình diễn thời trang này, thì chiến thuật mới của Trung Quốc cũng chiêu dụ được nhiều người.
Nhưng không phải tất cả dân Tây Tạng đều bị chiêu dụ bởi thi thời trang, các thương xá, hộp đêm, vũ trường và các đại lý xe hơi mọc khắp thủ đô Tây Tạng vài năm qua.
Nhiều người than phiền là các sinh hoạt đó hầu hết phục vụ cho người Trung Hoa di dân vào đây và đã chiếm phân nửa dân số 200,000 người tại Lhasa.
Vài người cao niên Tây Tạng khó chịu vì cảnh hiện đại hóa kiểu Bắc Kinh, chứ đừng kể gì chuyện đem các cô người mẫu tới ưỡn ẹo ngay nơi linh thiêng nhất của Lhasa.
Một nhà ngoại giao tại Bắc Kinh nhận xét, “Trung Quốc không cưỡng bức nổi Tây Tạng, nên bây giờ phải chia một phần thịnh vượng kinh tế vào đây. Họ đang thêm củ cà rốt vào bên cạnh cây gậy.”
Những người Tây Tạng lưu vong thấy ngay, đó là chính sách nếu bạn không đánh gục nổi người ta, thì phải đem tiền tới mua lòng trung thành.
Thế nên, khi các lãnht ụ Trung Quốc họp năm ngoái về chính sách Tây Tạng lần thứ năm, họ ra kế hoạch mới - đầu tư 30 tỉ yuan (3.6 tỉ đô la) vào đây trong 5 năm tới, trong khi chỉ có 8 tỉ yuan năm năm qua.
Cán bộ liên tục đưa ra con số. Tổng sản lượng GDP tăng 12.8% năm ngoái. Thu nhập người nuôi gia súc tăng 5.9%. Tuổi thọ tăng gấp đôi, tới 60 tuổi nếu tính từ 1950.
Hơn 1 năm sau ngày đổi chính sách, nhiều người Tây Tạng vẫn chưa sẵn lòng bỏ niềm tin vào Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nhiều người còn giữ ảnh Ngài trong nếp áo. Nhưng với kinh tế tăng vọt, người ta không nghĩ tới đấu tranh nữa.
Bản tin mới của Mạng Lưới Thông Tin Tây Tạng, bản doanh ở London, nói là số tù chính trị khu vực giảm tới mức thấp nhất trong hơn 1 thập niên.
Tân Hoa Xã mới tháng này ầm ĩ loa kèn, ca ngợi 1 thiếu nữ Tây Tạng chịu xuất hiện dự thi trong bộ áo tắm 2 mảnh.
Hãng tin dẫn lời cô Degyid, 20 tuổi, rằng, “Tôi đã trình diễn trang phục Tây Tạng trong nhiều năm, nhưng chưa bao giờ dự thi thời trang, đặc biệt là thi áo tắm. Tôi thấy xấu hổ lúc đầu. Nhưng người ta vỗ tay và tôi thấy không cần gì mắc cỡ. Cần phải mặc đủ thứ trang phục, tôi bây giờ thích trang phục thời trang kiểu mới hơn.”
Tân Hoa Xã mô tả cô như thiếu nữ Tây Tạng phá vỡ các cấm kỵ văn hóa để tìm 1 sự nghiệp trong thế giới tân tiến.
Bây giờ cô tham dự thời trang ở Hồng Kông và tính ra cả hải ngoại.
Gửi ý kiến của bạn