Hôm nay,  

Vốn 35 Ngàn, Thu 86 Triệu Đơ: Làm Trị “phù Thủy”

14/08/199900:00:00(Xem: 4878)
MARYLAND (VB-nn)-Rất nhiều khán giả bỏ ra về nửa chừng trong khi xem phim The Blair Witch Project, vì nó quá dở, và cũng rất nhiều người nôn mửa, đến nỗi nhiều rạp để trước giấy lau với lời khuyến cáo bạn nên lấy để dự phòng, khiến người ta nghĩ đó là một phim gây sợ hãi tối đa: sự thực, người ta nôn mửa vì hai người làm phim quá nghèo, vác máy quay phim trên vai mà quay, gây ra chóng mặt vì kỹ thuật dở. Thế nhưng tại sao tuần này cả hai tờ Newsweek và TIME đều in hình hai người làm phim đó, Daniel Myrick, và Eduardo Sanchez, lên bìa báo" Bởi vì cả hai đã làm Hollywood hoảng sợ: một kỹ nghệ bỏ ra trung bình 50 triệu mỹ kim để làm một phim, thu về 70 triệu là mừng; nay The Blair Witch Project phá tan mọi khuôn mẫu của kỹ nghệ ấy.
Cả hai tờ báo làm một bản tường trình, và điều tra chớp nhoáng, để tìm hiểu vì sao cuốn phim đã thành công về mặt tài chánh vào loại vô tiền khoáng hậu như vậy TRONG KHI CUỐN PHIM QUÁ DỞ"
Dở đến nỗi khi đem dự thi ở Đại hội Điện Ảnh Sundance, tất cả các nhà phân phối phim - vào xem để nếu hay thì điều đình mua để phát hành - đều bỏ ra nửa chừng, vì có cùng một ý nghĩ: phim này ai mà xem mà phân phối.
Thế nhưng hai người làm phim đã làm chuyện phi thường, nhờ ở họ chủ tâm ngay từ đầu. Có thể tóm tắt ý hướng của họ: phổ biến tối đa cái tên Blair Witch Project như một chuyện thật xảy ra ở Burkittsville, Maryland, mà phim của họ dựa vào chuyện thật đó.
- Đây là sự lừa dối thứ nhất. Thành phố Burkittsville chẳng bao giờ có chuyện phù thủy nào xảy ra, dân ở đây không ai nghe chuyện phù thủy nào xảy ra từ trước đến nay cả. Có thể nói 100% dân chúng ở đây đều nói như vậy. Nếu không tin, bạn có thể kiểm chứng được: thành phố này dân số chỉ có hơn hai trăm người, chính xác là 214 người.

- Chuyện phim, quảng cáo, viết rằng “Đi theo vết chân 3 sinh viên điện ảnh tới Burskittville làm phóng sự về nạn phủ thủy cổ đã thế kỷ ở đây, và cả 3 đã mất tích”. Khán giả xem phim thấy 3 sinh viên với túi ngủ đồ đạc tới một thành phố cầm máy hỏi dân chúng, và ngồi đợi xem chuyện gì xảy ra: không có gì xảy ra cả, suốt phim, chỉ có cảnh họ lạc lối trong rừng, thấy mấy cây bù nhìn, và cuối phim, họ chết trong một cái nhà, không ai biết ai giết họ. Hết.
- Quảng cáo nói rằng cuốn phim là “dựng lại những đoạn phim mà 3 sinh viên này quay được trước khi chết.”
Nhưng khi phim đem chiếu, sinh viên xếp hàng coi. Là bởi vì hai tay làm phim này, và ông phát hành phim của hãng Artisan, đã dùng Internet tối đa, cho nên nếu khán giả đọc báo chưa biết đến Blair Witch là gì, thì hàng triệu người vào Internet đã biết rồi, vì nó được nói đến trong rất nhiều chương nhà, mục khác nhau, bắt đầu bằng www.blairwitch.com.
Tại Đại hội Sundance, họ không thành công gì ngoài thành công quảng cáo: in hình ba tài tử trong tờ bươm bướm phát đầy ngoài công viên thành phố: MẤT TÍCH (Missing).
- Phổ biến tin “Lời Nguyền của Blair Witch” trên TV khoa học. Làm như thật.
- Trên Internet còn những “Nhật Ký tìm được” của 3 sinh viên này (dĩ nhiên là bịa, có hình cuốn Nhật Ký viết tay), bản tin chụp lại từ một tờ báo cũ (“Ba Sinh Viên Mất Tích”) - cũng là bịa.
Nói tóm lại, ngay từ đầu, người làm phim đã, trong 2 năm, dùng Internet tạo cho người ta biết một chuyện có thật trong quá khứ: Phù thủy ở Burskittville, trong khi tất cả chỉ là sản phẩm tưởng tượng của họ.
Nhưng họ thành công. Không có gì thành công hơn là một cuốn phim với số vốn 35 ngàn mỹ kim, quay trong có 7 ngày xong, và thu về 86 triệu và còn đang chiếu, và ai xem xong đi ra cũng lắc đầu: dở quá. Và vẫn còn người xếp hàng mua vé đi coi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.