BẮC KINH (AP) — Đánh dấu kỷ niệm 78 năm thành lập đảng cộng sản Trung hoa, chủ tịch nhà nước Trung quốc Giang Trạch Dân sợ sự cầm quyền của đảng cộng sản bị lũng đoạn, ông đã bác bỏ chuyện tư hữu hóa đang lan rộng để phục hồi các công kỹ nghệ quốc doanh đang đà xuống dốc.
“Có những người nước ngoài tin lầm rằng Trung quốc muốn dấn thân vào việc tư hữu hóa, và cũng có những đồng chí cũng biểu lộ một lối hiểu như thế”. Lời nói này phát ra từ miệng Giang Trạch Dân và đã được tờ nhật báo NHÂN DÂN, cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Trung hoa đăng trong ngày thứ năm.
Chủ tịch Giang đã đọc diễn văn trong ngày thứ hai để đánh dấu ngày thành lâp đảng Cộng sản Trung hoa tại Thương Hải năm 1921 vào ngày thứ năm, ông nói: “Sự kiện hiểu biết như thế đã dẫn dắt nhiều sai lầm ở một số khu vực.”
Ý của chủ tịch Giang là nhắm vào một số quan chức đã đem bán các xí nghiệp quốc doanh vào tay các tư nhân đầu tư.
Xét lại các cuộc đổi mới từ đầu, như năn vừa qua chính phủ hạn chế chuyển nhượng các xí nghiệp quốc doanh nhỏ và hứa giữ lại chủ quyền của các xí nghiệp cỡ lớn nằm trong tay nhà nước.
Chủ tịch Giang nhắc đi, nhắc lại rằng các xí nghiệp quốc doanh chuyển thành các công ty khổ phần “Không có nghĩa là nhà nước cho tư hữu hóa toàn bộ,”, theo như tờ Trung Quốc Nhật Báo, tờ báo của nhà nước, đã loan tin.
Theo như Chủ tịch Giang tuyên bố, tài sản quốc doanh trị giá trên 8 tỷ tỷ nguyên (919 tỷ Mỹ kim) là tài sản của Trung quốc, hoàn toàn thuộc về nhân dân.
“Nếu như toàn bộ tài sản này chui vào túi một thiểu số người, hệ thống xã hội chủ nghĩa sẽ mất cơ sở kinh tế.”, theo như Giang diễn thuyết
Vì là chủ tịch của đảng cộng sản cầm quyền, Giang đã chủ trì hội nghị đảng năm 1977, hội nghị đồng chấp thuận cho áp dụng hỗn doanh, khai phá sản, sa thải công nhân và phát hành chứng khoán để phục hồi cả ngàn xí nghiệp do nhà nước kinh doanh bị thua lỗ và làm trì trệ sự páht triển kinh tế cho cả nước.
Nhưng những đảng viên nổi bật về kinh tế tập trung của Trung hoa và phe bảo thủ thuộc đảng cộng sản đã chỉ trích những lối sửa sai theo đường hướng tư bản, họ đang tố cáo Giang và các lãnh tụ khác hiện nay đang bán đứng giai cấp công nhân Trung hoa, một giai cấp nòng cốt của đảng.
Vụ NATO ném bom ngay vào tòa đại sứ Trung quốc tại Nam Tư ngày 7 tháng năm đã làm cho các đối thủ của Giang xiết chặt tay nhau chặt chẽ hơn. Trước áp lực của đối thủ, Giang giải thích trước quần chúng với giọng dựa theo giáo điều cộng sản như Giang thuyết giảng trong ngày thứ tư.
Giang đã trình bầy về sở hữu quyền có nhiều hình thức như có nghĩa là nền kinh tế công và tư cùng phát triển một lúc.
Nhưng Giang cũng cho rằng đảng cộng sản là đảng thuần túy theo chủ nghĩa Marxism và tương lai của nước Trung hoa phải kết nối với nó để hiểu cho thực đúng và uyển chuyển tùy theo khu vực công cộng hay không phải công cộng (public and non-public sectrors) của nền kinh tế.
Giang nhắc lại lần nữa, sở hữu thuộc về công cộng bao giờ cũng nơi tựa của nền kinh tế.
Dựa theo bài tham khảo “Cởi mở...” đăng trên VB và bản tin trên, người ta nhìn thấy rõ Cộng sản Tầu và Cộng sản VN đều có một mối lo chung: Sợ dân chúng nổi dậy và đảng cộng sản mất quyền chuyên chính.
Liên Bang Sô-Viết vỡ tan tành, nhà nước quịt lương lính. Liên Bang Nam Tư bị phân tán sắc tộc, sát hại nhau vì giành thổ ngơi. Tại Đông Âu đảng cộng sản bị mất lòng tin của dân chúng vì ba hoa chích chòe tư tưởng Marx-Lenin không tưởng làm kinh tế thụt hậu cả hàng thế kỷ.
Đại Trung quốc với hai thể chế chính trị, có hơn 1,2 tỷ dân, chừng vài phần trăm dân chúng sống tại các đô thị ven bờ biển là khá giả và phồn thịnh. Các đô thị ven biển trước đây là các nhượng địa cho các cường quốc phương trời Tây, nay các đô thị này được trả lại để hội nhập vào lục địa với cả tỷ dân đang vật lộn với kinh tế đổi mới gây những tác họa môi sinh và sống như những động vật trong rừng hoang dã. Theo vạch thống kê của khoa học nhân văn, người ta nhận thấy của cải của nhiều người thường tập trung trong một thiểu số, ngược lại nhiều người lại chẳng có của cải gì cả.
Nhưng trong giáo dục chính trị và kinh doanh lại nói những người giầu, tiền giầu của là những người thông minh.
Có lẽ sự đời đúng như thế, tư tưởng Marx-Lenin là một thuyết lý xuông mà người cộng sản coi nó như môt chân lý bất, bất dịch. Trung quốc có thể đem tất cả của cải của các dân đô thị phân chia đồng đều cho toàn dân tên lục địa được không và sau đó nền kinh tế Trung hoa đi về đâu "
Tại Việt Nam, hai miền Nam và Bắc vẫn khắc biệt do sự lường gạt của CSVN trong những thập niên chiến tranh. Sau khi Mỹ ra đi, quân Bắc Việt lấn tràn vào miền Nam, dân miền Nam thấy bộ đội của Mặt Trận Giải Phóng miềạn Nam tan biến luôn, ông Bộ Trưởng Tư Pháp của Mặt Trận chạy ra nước ngoài làm thư ký cho công ty cao su Michelin.
Thái Bình là vùng dân đông, cái nôi của công sản miền Bắc. Dân Thái Bình chịu không nổi sự bịp bợm và lường gạt của CSVN đã đứng lên chống đảng. Tiếp theo đó đảng CSVN đã dựa vào một số vây cánh sa thải tướng Trần Độ ra khỏi đảng. Trước sự sa thải một đảng viên kỳ cựu có phong cách như Trần Độ, các đảng viên có lương tri đã trả thẻ đảng.
Nhìn thấy cảnh quan cán tham ô, móc ngoặc, cậy quyền, cậy thế, Dương Thu Hương đã viết ra bài “Tiếng Vỗ Của Bầy Quạ Đen”. Bài “Tiếng Vỗ Của Bầy Quạ Đen” như là tiếng rên la thảm thiết của những người đã từng dự phần trong chiến tranh, kể cả Dương Thu Hương.
Người ta còn nhớ câu của mấy cậu lính quân dịch “Buồi tù, cu lính” để mô tả cái sự đòi hỏi thúc bách về sinh lý của các chú lính hành quân trong rừng rà vài tháng không nhìn thấy ánh sáng kinh thành để giải tỏa cái sinh lý ấm ức trong người.
Trong bài “Tiếng Vỗ Cánh Của Bầy Quạ Đen”, Dương Thu Hương đã bộc lộ gần như trần truồng cái tâm trạng của sư đoàn lính cái (đội quân tóc dài của bác Hồ) như Hương mô tả dưới đây:
“Văn chương cũng đã theo hàng vạn cô gái lỡ thì sau chiến tranh, bị dồn tụ trong những lâm trường, nông trường hoang vu, cằn lụi; nơi đời sống cùng khổ, buồn thảm đến mức phát điên; nơi những người đàn bà hẩm phận, chẳng còn ước muốn nào hơn là ngóng đợi sự xuất hiện bất thần của một gã đàn ông, dù hắn là tên cướp đường hay gã bán hàng rong hoặc kẻ phạm tội bị thành phố và đồng bằng xua đuổi, mong được gã hãm hiếp và trong lần chung đụng hiếm hoi ấy được mang thai.”
Thật không rõ ý Dương Thu Hương muốn nói cái nào: Có thai thì được thả tự do hay cần sự hãm hiếp để giải tỏa sinh lý ước muốn từ lâu"
Cái tự do cần như không khí để cho con người thở và sống. Nhưng câu “Không gì quí hơn độc lập và tự do” có nghĩa gì trong nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khi công chúng nhận ra “Tiếng Vỗ Cánh Của Bầy Quạ Đen”. Chim quạ là chim tinh quái, chúng khá thông minh, có khả năng học kinh nghiệm từ chính bản thân, chứ không cần ai chỉ biểu. Chim quạ có thể quắp khúc xương, bay lên cao và thả xuống tảng đá cho xương bể ra để rỉa tửy sống. Chim quạ có thể vọt cao, bay xa đi kiếm ăn trên những xác chết của động vật. Mặc dầu thông minh , tinh quái, chim quạ cũng không thể thoát khỏi cái lưới của con người tinh khôn dăng ra bắt chúng. Thịt quạ chẳng ngon lành gì, con người tinh khôn nuôi dạy chúng để trở thành những con chim đi bắt những con mồi khờ dại.
“Có những người nước ngoài tin lầm rằng Trung quốc muốn dấn thân vào việc tư hữu hóa, và cũng có những đồng chí cũng biểu lộ một lối hiểu như thế”. Lời nói này phát ra từ miệng Giang Trạch Dân và đã được tờ nhật báo NHÂN DÂN, cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Trung hoa đăng trong ngày thứ năm.
Chủ tịch Giang đã đọc diễn văn trong ngày thứ hai để đánh dấu ngày thành lâp đảng Cộng sản Trung hoa tại Thương Hải năm 1921 vào ngày thứ năm, ông nói: “Sự kiện hiểu biết như thế đã dẫn dắt nhiều sai lầm ở một số khu vực.”
Ý của chủ tịch Giang là nhắm vào một số quan chức đã đem bán các xí nghiệp quốc doanh vào tay các tư nhân đầu tư.
Xét lại các cuộc đổi mới từ đầu, như năn vừa qua chính phủ hạn chế chuyển nhượng các xí nghiệp quốc doanh nhỏ và hứa giữ lại chủ quyền của các xí nghiệp cỡ lớn nằm trong tay nhà nước.
Chủ tịch Giang nhắc đi, nhắc lại rằng các xí nghiệp quốc doanh chuyển thành các công ty khổ phần “Không có nghĩa là nhà nước cho tư hữu hóa toàn bộ,”, theo như tờ Trung Quốc Nhật Báo, tờ báo của nhà nước, đã loan tin.
Theo như Chủ tịch Giang tuyên bố, tài sản quốc doanh trị giá trên 8 tỷ tỷ nguyên (919 tỷ Mỹ kim) là tài sản của Trung quốc, hoàn toàn thuộc về nhân dân.
“Nếu như toàn bộ tài sản này chui vào túi một thiểu số người, hệ thống xã hội chủ nghĩa sẽ mất cơ sở kinh tế.”, theo như Giang diễn thuyết
Vì là chủ tịch của đảng cộng sản cầm quyền, Giang đã chủ trì hội nghị đảng năm 1977, hội nghị đồng chấp thuận cho áp dụng hỗn doanh, khai phá sản, sa thải công nhân và phát hành chứng khoán để phục hồi cả ngàn xí nghiệp do nhà nước kinh doanh bị thua lỗ và làm trì trệ sự páht triển kinh tế cho cả nước.
Nhưng những đảng viên nổi bật về kinh tế tập trung của Trung hoa và phe bảo thủ thuộc đảng cộng sản đã chỉ trích những lối sửa sai theo đường hướng tư bản, họ đang tố cáo Giang và các lãnh tụ khác hiện nay đang bán đứng giai cấp công nhân Trung hoa, một giai cấp nòng cốt của đảng.
Vụ NATO ném bom ngay vào tòa đại sứ Trung quốc tại Nam Tư ngày 7 tháng năm đã làm cho các đối thủ của Giang xiết chặt tay nhau chặt chẽ hơn. Trước áp lực của đối thủ, Giang giải thích trước quần chúng với giọng dựa theo giáo điều cộng sản như Giang thuyết giảng trong ngày thứ tư.
Giang đã trình bầy về sở hữu quyền có nhiều hình thức như có nghĩa là nền kinh tế công và tư cùng phát triển một lúc.
Nhưng Giang cũng cho rằng đảng cộng sản là đảng thuần túy theo chủ nghĩa Marxism và tương lai của nước Trung hoa phải kết nối với nó để hiểu cho thực đúng và uyển chuyển tùy theo khu vực công cộng hay không phải công cộng (public and non-public sectrors) của nền kinh tế.
Giang nhắc lại lần nữa, sở hữu thuộc về công cộng bao giờ cũng nơi tựa của nền kinh tế.
Dựa theo bài tham khảo “Cởi mở...” đăng trên VB và bản tin trên, người ta nhìn thấy rõ Cộng sản Tầu và Cộng sản VN đều có một mối lo chung: Sợ dân chúng nổi dậy và đảng cộng sản mất quyền chuyên chính.
Liên Bang Sô-Viết vỡ tan tành, nhà nước quịt lương lính. Liên Bang Nam Tư bị phân tán sắc tộc, sát hại nhau vì giành thổ ngơi. Tại Đông Âu đảng cộng sản bị mất lòng tin của dân chúng vì ba hoa chích chòe tư tưởng Marx-Lenin không tưởng làm kinh tế thụt hậu cả hàng thế kỷ.
Đại Trung quốc với hai thể chế chính trị, có hơn 1,2 tỷ dân, chừng vài phần trăm dân chúng sống tại các đô thị ven bờ biển là khá giả và phồn thịnh. Các đô thị ven biển trước đây là các nhượng địa cho các cường quốc phương trời Tây, nay các đô thị này được trả lại để hội nhập vào lục địa với cả tỷ dân đang vật lộn với kinh tế đổi mới gây những tác họa môi sinh và sống như những động vật trong rừng hoang dã. Theo vạch thống kê của khoa học nhân văn, người ta nhận thấy của cải của nhiều người thường tập trung trong một thiểu số, ngược lại nhiều người lại chẳng có của cải gì cả.
Nhưng trong giáo dục chính trị và kinh doanh lại nói những người giầu, tiền giầu của là những người thông minh.
Có lẽ sự đời đúng như thế, tư tưởng Marx-Lenin là một thuyết lý xuông mà người cộng sản coi nó như môt chân lý bất, bất dịch. Trung quốc có thể đem tất cả của cải của các dân đô thị phân chia đồng đều cho toàn dân tên lục địa được không và sau đó nền kinh tế Trung hoa đi về đâu "
Tại Việt Nam, hai miền Nam và Bắc vẫn khắc biệt do sự lường gạt của CSVN trong những thập niên chiến tranh. Sau khi Mỹ ra đi, quân Bắc Việt lấn tràn vào miền Nam, dân miền Nam thấy bộ đội của Mặt Trận Giải Phóng miềạn Nam tan biến luôn, ông Bộ Trưởng Tư Pháp của Mặt Trận chạy ra nước ngoài làm thư ký cho công ty cao su Michelin.
Thái Bình là vùng dân đông, cái nôi của công sản miền Bắc. Dân Thái Bình chịu không nổi sự bịp bợm và lường gạt của CSVN đã đứng lên chống đảng. Tiếp theo đó đảng CSVN đã dựa vào một số vây cánh sa thải tướng Trần Độ ra khỏi đảng. Trước sự sa thải một đảng viên kỳ cựu có phong cách như Trần Độ, các đảng viên có lương tri đã trả thẻ đảng.
Nhìn thấy cảnh quan cán tham ô, móc ngoặc, cậy quyền, cậy thế, Dương Thu Hương đã viết ra bài “Tiếng Vỗ Của Bầy Quạ Đen”. Bài “Tiếng Vỗ Của Bầy Quạ Đen” như là tiếng rên la thảm thiết của những người đã từng dự phần trong chiến tranh, kể cả Dương Thu Hương.
Người ta còn nhớ câu của mấy cậu lính quân dịch “Buồi tù, cu lính” để mô tả cái sự đòi hỏi thúc bách về sinh lý của các chú lính hành quân trong rừng rà vài tháng không nhìn thấy ánh sáng kinh thành để giải tỏa cái sinh lý ấm ức trong người.
Trong bài “Tiếng Vỗ Cánh Của Bầy Quạ Đen”, Dương Thu Hương đã bộc lộ gần như trần truồng cái tâm trạng của sư đoàn lính cái (đội quân tóc dài của bác Hồ) như Hương mô tả dưới đây:
“Văn chương cũng đã theo hàng vạn cô gái lỡ thì sau chiến tranh, bị dồn tụ trong những lâm trường, nông trường hoang vu, cằn lụi; nơi đời sống cùng khổ, buồn thảm đến mức phát điên; nơi những người đàn bà hẩm phận, chẳng còn ước muốn nào hơn là ngóng đợi sự xuất hiện bất thần của một gã đàn ông, dù hắn là tên cướp đường hay gã bán hàng rong hoặc kẻ phạm tội bị thành phố và đồng bằng xua đuổi, mong được gã hãm hiếp và trong lần chung đụng hiếm hoi ấy được mang thai.”
Thật không rõ ý Dương Thu Hương muốn nói cái nào: Có thai thì được thả tự do hay cần sự hãm hiếp để giải tỏa sinh lý ước muốn từ lâu"
Cái tự do cần như không khí để cho con người thở và sống. Nhưng câu “Không gì quí hơn độc lập và tự do” có nghĩa gì trong nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khi công chúng nhận ra “Tiếng Vỗ Cánh Của Bầy Quạ Đen”. Chim quạ là chim tinh quái, chúng khá thông minh, có khả năng học kinh nghiệm từ chính bản thân, chứ không cần ai chỉ biểu. Chim quạ có thể quắp khúc xương, bay lên cao và thả xuống tảng đá cho xương bể ra để rỉa tửy sống. Chim quạ có thể vọt cao, bay xa đi kiếm ăn trên những xác chết của động vật. Mặc dầu thông minh , tinh quái, chim quạ cũng không thể thoát khỏi cái lưới của con người tinh khôn dăng ra bắt chúng. Thịt quạ chẳng ngon lành gì, con người tinh khôn nuôi dạy chúng để trở thành những con chim đi bắt những con mồi khờ dại.
(Kim Lai dịch)
Gửi ý kiến của bạn