OTTAWA (Citizen) - Mặt trận phía Đông không yên theo như bài xã luận của Ottawa Citizen đăng lại sự nhận xét của Henry Kissinger, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng khi Richard Nixon làm Tổng thống Hoa Kỳ. Nhận xét này được tóm lược như sau (Bài quá dài với các sự kiện thời cuộc để minh chứng).
Vào ngày 11/9 Bill Clinton gặp Giang Trạch Dân trong buổi Hội thảo quốc tế tại Tân Tây Lan. Người ta sẽ thấy tình giao hảo giữa Trung quốc và Hoa kỳ là nột sự căng thẳng lớn kể từ khi hai nước đã lập được ngoại giao năm 1971.
Theo quan điểm mà Hoa Thịnh Đốn đã nhận thấy:
Bắc kinh cho vụ máy bay Hoa kỳ ném bom lầm vào tòa đại sứ của Bắc kinh tại Belgrade, Nam tư, là một sự cố ý có mưu tính, nên Bắc kinh bác bỏ sự tham gia vào Tổ chức Mậu dịch Quốc Tế. Vụ này Bắc kinh đã dấy lớn lên để toàn thể dân Trung hoa căm phẫn.
Sự tố giác Bắc kinh về vi phạm nhân quyền và gián điệp Trung hoa đánh cắp tài liệu chế tạo hỏa tiễn có thể mang nhiều đầu đạn nguyên tử như thể Hoa kỳ cố ý không cho phép Trung quốc gia nhập vào cộn đồng thế giới ngày nay.
Sự đột nhiên thay đổi luận điệu của Tổng thống Đài loan Lý Đăng Huy trước vấn đề sứ giả của Bắc kinh dự tính sang gặp chính quyền Đài loan lần đầu tiên sau một thời gian dài thương thảo. Sự kiện này làm Bắc kinh nghi Hoa kỳ có âm mưu chia cắt Trung quốc mà các chính quyền Hoa kỳ trước đây đã xác nhận Đài loan là đất của Trung quốc.
Bắc kinh đã dương oai bằng hành động đe dọa có tính cách quân sự như ngầm báo cho Hoa kỳ nên tránh một cuộc chiến như xẩy ra tại Cao ly ngày xưa.
Nhận định qua sự kiện nói trên, Henry Kissinger cho rằng sự hiểu lầm của hai bên có thể vọt ra sự xung đột.
Với lời tuyên bố của Bắc kinh như thực hiện một Đại Trung Hoa và cho các quần đảo tại Đông Nam Á thuộc chủ quyền của Bắc kinh. Lời tuyên bố này của Bắc kinh không khác gì lời tuyên bố của nước Đức trong Đại chiến Thế giới thứ nhất như dân tộc Nhật Nhĩ Man là giống thông minh nhất của loài người.
Liên sô trước đây là đối thủ của Mỹ, nay nó đã được thế bằng một nước Đại Trung Hoa với một tinh thần quốc gia của người Trung hoa đang dâng lên. Sự kiện này khác hẳn với Liên sô có tham vọng khống chế toàn thế giới bằng chủ thuyết cộng sản, nhưng nó sẽ làm cho Hoa kỳ bị nghẽn thở trong cuộc tranh cãi mỗi khi cần trong chính quyền Hoa kỳ. Hoa kỳ đã có quyền lợi an ninh, chính trị, kinh tế và nghĩa vụ đối với các nước tại Á châu, Hoa kỳ không thể nào hy sinh quyền lợi và nghĩa vụ này được. Cả hai vội vã xung đột sẽ làm thế giới mất ổn định, mất hòa bính; hỏng sự tiến tới phồn vinh của thế giới và lâm vào hoàn cảnh may ít rủi nhiều.
Trường hợp chống lại Bắc kinh rút lại ba đề nghị như sau:
- Lý tưởng của Trung quốc là lý tưởng trong vùng, không có tính cách khống chế thế giới. Sự hợp tác không thể nào có được, chúng ta phải duy trì áp lực cho tới khi bọn chủ trương độc tài phải bỏ ý định tự chuyển sang một xã hội hợp tác với tính cách dân chủ và có thái độ hòa bình.
- Trung quốc đang tăng trưởng quân sự và kinh tế để tranh chấp với Hoa kỳ về vị trí chiến lược tại Á châu, chúng ta phải tìm phương cách ngăn cản sự tăng trưởng này và đừng cho nó phát lên tới khi không kiềm chế nổi.
- Dùng thế lực quân sự dương oai đối với Đài loan, chúng ta phải tìm biện pháp phòng thủ đảo Đài loan ngay cả khi chúng ta cần phải xung đột.
Nói về mặt quân sự, Trung quốc thua hẳn Hoa kỳ mặc dầu Trung quốc có thể lập các đạo quân không phải trả lương như Hoa kỳ và tiếp vận dồi dào dựa vào lục địa. Điểm về tiếp vận và nhân lực dồi dào dùng vào chiến cuộc chỉ làm cho dân Trung quốc nghèo đói thêm và nhất là đập Tam khẩu chưa thành hình và cần nhiều nỗ lực của dân Trung quốc. Hoa kỳ không thèm để ý tới vấn đề này. Tuy Hoa kỳ trả lương lính cao, nhưng lính xử dụng trong quân đội ít. Hoa kỳ có thể động viên quân dự bị như coast guards hiện nay đảm trách về vận tải và phòng duyên. Ngoài ra Hoa kỳ có tầu ngầm nguyên tử có khả năng phóng hỏa tiễn tầm trung với các đầu đạn nguyên tử bắn khá chính xác có mặt khắp nơi trên biển và được tiếp tế dầu, xăng và thực phẩm tại chỗ; các pháo đài bay có tầm hoạt động xa và mang nhiều hỏa lực khi dùng trong chiến địa quy ước. Bắc kinh biết quá rõ trước đây Sô Viết có 2500 chiến xa thuộc loại chiến lược có thể bắn nhiều đầu đạn nguyên tử khá chính xác, hiện nay Trung quốc chỉ có 25 hỏa tiễn chỉ gắn được có một đầu đạn nguyên tử và đòi hỏi cả giờ đồng hồ mới chuẩn bị xong để phóng, đó là chưa kể những thiết bị cân dùng trong cuộc tấn công. Bắc kinh phải cần 10 năm nữa mới có khả năng này.
Theo như Hoa kỳ được biết, kỹ thuật chiến tranh của lục quân Trung hoa năm 1960 không đủ sức tấn công các đối thủ của họ kể cả Đài loan và Việt nam. Trung quốc cũng dã gây ra nhiều rắc rối cho các lân bang hơn là Liên sô xưa kia như đe dọa từ Nhật bản, nhẩy sang đe dọa Ấn độ và các nước ngay trong Liên bang Sô viết. Bắc kinh phải nhìn lại bài học của Liên sô trước đây đã bị phá sản vì muốn khống chế các nước lân bang.
Phần kết luận tạm lược dẫn:
Clinton và Giang phải cố gắng gỡ mối khủng hoảng này. Để Đài loan yên với ba bước cần yếu như:
(1) Bỏ ý định mơ hồ chống Hoa kỳ bằng cách dùng sức mạnh; (2) Nói rõ ra Hoa kỳ không thay đổi ý kiến có từ lâu trên nguyên tắc là có một Trung hoa; (3) Buộc Đài loan giới hạn lại lối thách thức Trung quốc như đòi tự trị và những vấn đề chạy ra ngoài tầm kiểm soát của đôi bên.
Nếu cuộc chiến tranh xẩy ra, hai bên đều không tạo được chiến thắng. Kinh tế Trung quốc sẽ khó khăn xoay trở. Mở tham vọng cho các nước lân bang đàn áp dân Trung hoa như ngày xưa. Vì lực lượng không tương xứng, các nhà quân sự Trung hoa sẽ xung đột và tạo cuộc nội chiến trầm trọng. Hiện nay Hoa kỳ biết rõ Bắc kinh có nhiều lá bài tẩy để chơi. Trải qua 5000 năm theo như lịch sử Trung hoa ghi chép, biết bao nhiêu toan tính và kiên nhẫn, người Trung hoa có đuổi được quân Mông cổ đâu và cũng không lật được nhà Thanh. Không một quốc gia Á châu nào sẽ tham chiến với Bắc kinh, ngoại trừ Bắc kinh dùng áp lực. Các nước đồng minh tại Âu châu sẽ không theo chính sách của Hoa kỳ và cho Hoa kỳ đã đi nước cờ trên tay của các nước này như phá vỡ thị trường của các nước âu châu tại Trung quốc. Những sự khủng khoảng tại Hàn quốc cho tới tại các nước Trung Đông sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi Trung hoa và Hoa kỳ mở cuộc chiến tranh lạnh hay chiến tranh nóng.
Một khi sự đụng độ đã trở thành như khuôn đúc, không có cách nào vãn hồi. Có chính khách nào trong thời năm 1914 vui vẻ hay hớn hở đi vào chiến tranh dã duyệt xét lại quyết định của mình ngày đó. Họ đã thấy cả một nền văn minh Âu châu bị tàn phá và kiệt sức về kinh tế, còn làm hại tới nền hoà bình lâu dài của thế giới.
Vào ngày 11/9 Bill Clinton gặp Giang Trạch Dân trong buổi Hội thảo quốc tế tại Tân Tây Lan. Người ta sẽ thấy tình giao hảo giữa Trung quốc và Hoa kỳ là nột sự căng thẳng lớn kể từ khi hai nước đã lập được ngoại giao năm 1971.
Theo quan điểm mà Hoa Thịnh Đốn đã nhận thấy:
Bắc kinh cho vụ máy bay Hoa kỳ ném bom lầm vào tòa đại sứ của Bắc kinh tại Belgrade, Nam tư, là một sự cố ý có mưu tính, nên Bắc kinh bác bỏ sự tham gia vào Tổ chức Mậu dịch Quốc Tế. Vụ này Bắc kinh đã dấy lớn lên để toàn thể dân Trung hoa căm phẫn.
Sự tố giác Bắc kinh về vi phạm nhân quyền và gián điệp Trung hoa đánh cắp tài liệu chế tạo hỏa tiễn có thể mang nhiều đầu đạn nguyên tử như thể Hoa kỳ cố ý không cho phép Trung quốc gia nhập vào cộn đồng thế giới ngày nay.
Sự đột nhiên thay đổi luận điệu của Tổng thống Đài loan Lý Đăng Huy trước vấn đề sứ giả của Bắc kinh dự tính sang gặp chính quyền Đài loan lần đầu tiên sau một thời gian dài thương thảo. Sự kiện này làm Bắc kinh nghi Hoa kỳ có âm mưu chia cắt Trung quốc mà các chính quyền Hoa kỳ trước đây đã xác nhận Đài loan là đất của Trung quốc.
Bắc kinh đã dương oai bằng hành động đe dọa có tính cách quân sự như ngầm báo cho Hoa kỳ nên tránh một cuộc chiến như xẩy ra tại Cao ly ngày xưa.
Nhận định qua sự kiện nói trên, Henry Kissinger cho rằng sự hiểu lầm của hai bên có thể vọt ra sự xung đột.
Với lời tuyên bố của Bắc kinh như thực hiện một Đại Trung Hoa và cho các quần đảo tại Đông Nam Á thuộc chủ quyền của Bắc kinh. Lời tuyên bố này của Bắc kinh không khác gì lời tuyên bố của nước Đức trong Đại chiến Thế giới thứ nhất như dân tộc Nhật Nhĩ Man là giống thông minh nhất của loài người.
Liên sô trước đây là đối thủ của Mỹ, nay nó đã được thế bằng một nước Đại Trung Hoa với một tinh thần quốc gia của người Trung hoa đang dâng lên. Sự kiện này khác hẳn với Liên sô có tham vọng khống chế toàn thế giới bằng chủ thuyết cộng sản, nhưng nó sẽ làm cho Hoa kỳ bị nghẽn thở trong cuộc tranh cãi mỗi khi cần trong chính quyền Hoa kỳ. Hoa kỳ đã có quyền lợi an ninh, chính trị, kinh tế và nghĩa vụ đối với các nước tại Á châu, Hoa kỳ không thể nào hy sinh quyền lợi và nghĩa vụ này được. Cả hai vội vã xung đột sẽ làm thế giới mất ổn định, mất hòa bính; hỏng sự tiến tới phồn vinh của thế giới và lâm vào hoàn cảnh may ít rủi nhiều.
Trường hợp chống lại Bắc kinh rút lại ba đề nghị như sau:
- Lý tưởng của Trung quốc là lý tưởng trong vùng, không có tính cách khống chế thế giới. Sự hợp tác không thể nào có được, chúng ta phải duy trì áp lực cho tới khi bọn chủ trương độc tài phải bỏ ý định tự chuyển sang một xã hội hợp tác với tính cách dân chủ và có thái độ hòa bình.
- Trung quốc đang tăng trưởng quân sự và kinh tế để tranh chấp với Hoa kỳ về vị trí chiến lược tại Á châu, chúng ta phải tìm phương cách ngăn cản sự tăng trưởng này và đừng cho nó phát lên tới khi không kiềm chế nổi.
- Dùng thế lực quân sự dương oai đối với Đài loan, chúng ta phải tìm biện pháp phòng thủ đảo Đài loan ngay cả khi chúng ta cần phải xung đột.
Nói về mặt quân sự, Trung quốc thua hẳn Hoa kỳ mặc dầu Trung quốc có thể lập các đạo quân không phải trả lương như Hoa kỳ và tiếp vận dồi dào dựa vào lục địa. Điểm về tiếp vận và nhân lực dồi dào dùng vào chiến cuộc chỉ làm cho dân Trung quốc nghèo đói thêm và nhất là đập Tam khẩu chưa thành hình và cần nhiều nỗ lực của dân Trung quốc. Hoa kỳ không thèm để ý tới vấn đề này. Tuy Hoa kỳ trả lương lính cao, nhưng lính xử dụng trong quân đội ít. Hoa kỳ có thể động viên quân dự bị như coast guards hiện nay đảm trách về vận tải và phòng duyên. Ngoài ra Hoa kỳ có tầu ngầm nguyên tử có khả năng phóng hỏa tiễn tầm trung với các đầu đạn nguyên tử bắn khá chính xác có mặt khắp nơi trên biển và được tiếp tế dầu, xăng và thực phẩm tại chỗ; các pháo đài bay có tầm hoạt động xa và mang nhiều hỏa lực khi dùng trong chiến địa quy ước. Bắc kinh biết quá rõ trước đây Sô Viết có 2500 chiến xa thuộc loại chiến lược có thể bắn nhiều đầu đạn nguyên tử khá chính xác, hiện nay Trung quốc chỉ có 25 hỏa tiễn chỉ gắn được có một đầu đạn nguyên tử và đòi hỏi cả giờ đồng hồ mới chuẩn bị xong để phóng, đó là chưa kể những thiết bị cân dùng trong cuộc tấn công. Bắc kinh phải cần 10 năm nữa mới có khả năng này.
Theo như Hoa kỳ được biết, kỹ thuật chiến tranh của lục quân Trung hoa năm 1960 không đủ sức tấn công các đối thủ của họ kể cả Đài loan và Việt nam. Trung quốc cũng dã gây ra nhiều rắc rối cho các lân bang hơn là Liên sô xưa kia như đe dọa từ Nhật bản, nhẩy sang đe dọa Ấn độ và các nước ngay trong Liên bang Sô viết. Bắc kinh phải nhìn lại bài học của Liên sô trước đây đã bị phá sản vì muốn khống chế các nước lân bang.
Phần kết luận tạm lược dẫn:
Clinton và Giang phải cố gắng gỡ mối khủng hoảng này. Để Đài loan yên với ba bước cần yếu như:
(1) Bỏ ý định mơ hồ chống Hoa kỳ bằng cách dùng sức mạnh; (2) Nói rõ ra Hoa kỳ không thay đổi ý kiến có từ lâu trên nguyên tắc là có một Trung hoa; (3) Buộc Đài loan giới hạn lại lối thách thức Trung quốc như đòi tự trị và những vấn đề chạy ra ngoài tầm kiểm soát của đôi bên.
Nếu cuộc chiến tranh xẩy ra, hai bên đều không tạo được chiến thắng. Kinh tế Trung quốc sẽ khó khăn xoay trở. Mở tham vọng cho các nước lân bang đàn áp dân Trung hoa như ngày xưa. Vì lực lượng không tương xứng, các nhà quân sự Trung hoa sẽ xung đột và tạo cuộc nội chiến trầm trọng. Hiện nay Hoa kỳ biết rõ Bắc kinh có nhiều lá bài tẩy để chơi. Trải qua 5000 năm theo như lịch sử Trung hoa ghi chép, biết bao nhiêu toan tính và kiên nhẫn, người Trung hoa có đuổi được quân Mông cổ đâu và cũng không lật được nhà Thanh. Không một quốc gia Á châu nào sẽ tham chiến với Bắc kinh, ngoại trừ Bắc kinh dùng áp lực. Các nước đồng minh tại Âu châu sẽ không theo chính sách của Hoa kỳ và cho Hoa kỳ đã đi nước cờ trên tay của các nước này như phá vỡ thị trường của các nước âu châu tại Trung quốc. Những sự khủng khoảng tại Hàn quốc cho tới tại các nước Trung Đông sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi Trung hoa và Hoa kỳ mở cuộc chiến tranh lạnh hay chiến tranh nóng.
Một khi sự đụng độ đã trở thành như khuôn đúc, không có cách nào vãn hồi. Có chính khách nào trong thời năm 1914 vui vẻ hay hớn hở đi vào chiến tranh dã duyệt xét lại quyết định của mình ngày đó. Họ đã thấy cả một nền văn minh Âu châu bị tàn phá và kiệt sức về kinh tế, còn làm hại tới nền hoà bình lâu dài của thế giới.
(Kim Lai lược dịch)
Gửi ý kiến của bạn