Tony Tran, 48 tuổi, con thứ chín của một thương nhân nhỏ ở Can Tho trên bờ sông Mekong. Đến năm 18 tuổi Tran bị bắt quân dịch vào quân đội Nam Việt Nam, và khi Cộng Sản thắng trận chiến năm 1975, anh lột bỏ quân phục và tìm cách trốn. Việc làm không thành. Anh bị đưa vào tù một năm rưỡi. Người cha đã chung tiền để lôi anh ra, và anh tìm cách trốn khỏi Việt Nam bằng chiếc tàu nhỏ - lần thứ nhất. Một cơn bão lớn kéo chiếc tàu trở lại.
Lần ra khơi thứ nhì anh bị tóm và đưa vào trại tù lao động nặng nhọc, nơi đó anh phụ giúp việc trồng cây con. Lao động thêm một năm rưỡi, Tran được thả và anh tiếp tục việc trốn thoát tìm tự do - lần nầy anh thành công cùng với 17 người khác trên một chiếc thuyền nhỏ.
Sau 7 ngày 8 đêm lênh đênh, cả nhóm được một chiếc tàu Cảnh Sát Thái vớt lên, đưa về trại tỵ nạn và chờ đợi Hoa Kỳ chấp nhận. May mắn cho Tran, một người chị đã đến Mỹ năm 1970 đã ra đơn bảo lãnh.
"Đó là lúc tôi gặp vợ tôi, Hoa, cùng ở trong trại. Hoa mới 16 tuổi, tôi chăm sóc cho Hoa như người anh - nhưng Hoa yêu tôi!"
Tran đến Washington, sống tại Bowie một thời gian rồi chuyển gia đình đi Silver Spring. Ban đầu Tony làm nghề sữa xe hơi, sau đó làm thợ hớt tóc. Tony và Hoa trở thành công dân Mỹ năm 1987. Anh treo một lá cờ Hoa Kỳ phía sau quầy tiệm hớt tóc.
Snip snip snip. Tay vung chiếc kéo Tony nói:"Chúng tôi yêu Hoa Kỳ, một xứ sỏ tuyệt đẹp. Một điều làm tôi nổi giận, nhiều người Mỹ sinh ra ở đây không biết mình may mắn như thế nào. Họ không cãm kích về điều đó. Chúng ta phải xây dựng đất nước mạnh hơn, mạnh hơn nữa để con em chúng ta được sống tự do. Người ta nói, "Chúa ban phước cho Hoa Kỳ." Tôi nói, "Phật ban phước cho Hoa Kỳ!"