Hôm nay,  

Mỹ-trung Quốc Cần Nhau Vì Cuộc Chiến Diệt Khủng Bố

07/10/200100:00:00(Xem: 4280)
Bài của Sascha Matuszak

Trung Quốc đang sửa soạn lễ mừng ngày Song Thập (10-10) Quốc Khánh thứ 52. Các thiếu nữ ăn mặc chỉnh tề nhẩy lộn vòng để trình diễn. Các nam thanh niên nâng ly chúc mừng nhau, mua sẵn những đồ chơi nhồi bông gòn với giá 200 quan, giả bộ như nhà giầu. Các bong bóng mầu hầu có hàng chữ mừng liên hoan cho ngày này buộc vào khắp nơi. Những người bán bong bóng nhìn vào bóng đêm và đợi những người dự tiệc túa ra khỏi câu lạc bộ và tìm dịp để kiếm vài quan. Những đứa con gái và con trai bẩn thỉu đi theo và bao quanh tôi để mời mua hoa ngay tại quảng trường. “Đừng có lo những tên què và người bán bong bóng sẽ biến mất vào ngày thứ tư,” theo lời của một nhân viên cảnh sát. Bọn này không được xuất hiện trong dịp ăn mừng này.
Văn phòng công an của Chongqing rất bận bịu để đóng dấu các chiếu khán đi xa tuần trước. Dân chúng hướng đi Nam Hàn, Thái Lan, Úc và hạ Uy Di. Người Trung quốc có một chút tiền vào những ngày này, họ mệt mỏi ngắm nhìn những người khách từ nước ngoài đang đi bộ vai mang tuí lớn và máy chụp hình trong khi họ ngồi làm các sợi mì, nấu thịt heo và chơi mạt chược.
Lễ Trung thu rơi vào đúng đêm ngày Quốc khánh của năm nay, trực tiếp truyền hình làm cho chúng tôi đều biết là dân Trung quốc đang ăn mừng - bộ quần áo ngày xưa được làm mới lại, các điệu nhẩy múa, các bài ca, các bài diễn từ được trình diễn đi diễn lại mỗi ngày và mỗi cuối tuần. Các lễ mững xen vào bài tường trình Giang Trạch Dân và Tổng thống Pakistan đang nói chuyện qua đường điện thoại.

Bài tường trình được phát sóng vào từng giờ cho tới giờ tôi có thể thuộc nằm lòng những lời của “Mao” Trạch Dân nói về sự đoàn kết và hợp tác tại Trung Á. Trung quốc đưa cho Pakistan 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,3 triệu Mỹ kim) như là một thứ hiểu biết với tình hữu nghị. Hai quốc gia này có một cuộc mậu dịch có lợi tay trong tay cùng vài dư án hỗn hợp như xây dựng cơ sở cho hải cảng và hỏa xa.

Mối quan hệ mạnh mẽ này đã làm cho Trung quốc trở thành một đấu thủ quan trọng và một nguồn tin tức có khả năng trong cuộc chiến tranh mới. Hoa kỳ đã làm ngơ công tác của công ty Zhongxing Telecom và công ty Huawei Technologies ở Shenzhen tại Kabul, tại Iraq và tại Serbia. Cuộc chiến tranh mới chỉ bành trướng có giới hạn trong sự trợ giúp và tiếp tay dân Hồi giáo, trong khi đó Bắc Kinh bác bỏ các bản tường trình về sự hợp tác có quan hệ trong mức độ hành động này.

Có lẽ Trung quốc là một quốc gia tối cần đối với Hoa kỳ. Các doanh gia tại Hoa lục đang lấy các khoá tiếng Anh theo các con số ghi dự đoán số kinh doanh của nước ngoài sẽ đổ vào Trung quốc. Khi Trung quốc làm hội viện mới của WTO, những kinh doanh này chưa từng nghe nói được phép đi sâu vào thị trường Trung quốc nằm trong nội địa hay dọc duyêân hải.

Thủ tục bổ sung cho thấy Trung quốc là một trường hợp đặc biệt : sự đòi hỏi nghiêm túc bắt buộc đối với các quốc gia khác được bãi bỏ và có một thời gian miễn phần lớn kỹ nghệ then chốt được thành lập tại Trung quốc để cho phép Trung quốc có đủ thời gian thu hút người nước ngoài đi tới.

Ngành nông nghiệp được tăng thêm trợ cấp chiếu theo thoả hiệp của WTO. Không cần bí6t các chính trị gia Hoa kỳ nói gì, các điều khoản trong thỏa hiệp đều do người Trung quốc xếp đặt.

Có khá nhiều các quốc gia nằm ngoài có thể lập các đường cáp quang tại Kabul và Baghdad, bán trái cây giá thiệt rẻ, bán vũ khí cho Pakistan trong khi đưa ra các diều khoản cho Hoa kỳ. Nhưng trật tự của cái thế giới mới còn lâu mới thành hình, dẫu sao Trung quốc vẫn cứ phun ra những lời nói tức cuời như tư tưởng Mao Trạch Đông, lý thuyết Đặng Tiểu Bình và Tam Miêu khó hiểu của Giang Trạch Dân sẽ làm cho đồng minh mạnh lên một ngày nào đó và trở thành một đối thủ trên chính trường quốc tế.

Dân Trung quốc cũng đã chi ra những khoản tiền lớn, nói chuyện bằng khoản tiền lớn và đi du lịch mỗi khi có dịp. Các điểm du lịch ngày xưa dành cho khách nước ngoài và các đoàn người du lịch nay thấy nguyên gia đình, từng cặp , các nhà làm phim tài liệu, các nhiếp viên điện ảnh, các nhà báo công du đi theo các doanh gia đã tăng lên đông.

Người Trung quốc chưa từng bao giờ mang mặc cảm tự ti, mặc dù rằngcác thành phố phía tây nghèo đói hay lạc hậu tới mức nào. Hiện nay có những lời phàn nàn về dân phong lưu tại trung quốc đang làm những cái gì theo những người nước ngoài đang làm. Tôi đã gặp một cô gái 18 tuổi nói tiếng Anh rất chỉnh và tiếng Ý rất khá. Cô gái này đã đi du lịch khắp Âu châu và nghỉ hè tại Hoa kỳ. Nếu cô gái này là người Hoa kỳ, tôi đã ngạc nhiên nhưng không tới độ thái quá. Thực tình cô là người của Chongqing phía nam, một tỉnh rất là nghèo, chuyện của cô làm tôi sửng sốt.

Tôi nói với các học sinh của tôi, những đưá trẻ Trung quốc đang làm cái việc mà tôi đang làm hiện giờ, đi du lịch khắp nơi và làm việc tại các quốc gia khác, học các ngôn ngữ khác. Nhưng tôi cho rằng việc làm này cần phải làm sớm hơn nữa. (Đi một đàng, học một sàng khôn).

Cái chiến tranh mới này đã thay đổi bộ mặt của thế giới. Cuối cùng ông Rumsfeld đã tìm thấy com qủy Satan và các đội binh của ánh sáng và của bóng tối tụ thành hàng hiện nay. Hoa kỳ đang lục tìm trên trái đất để đánh dấu rõõ phân biệt kẻ thù với bạn đồng minh và những kẻ đứng trung gian. Sự đứng dậy chống khủng bố của Trung quốc sẽ là một việc quan trọng to lớn. Dân Trung quốc làm giầu thêm, với của cải đó lòngï tin tưởng, tính lạc quan và tinh thần quốc gia của dân Trung quốc cũng tăng lên.

Những cảm tính này không dẫn tới làm con chó cảnh (lapdog) như chó của Anh quốc . Những cảm tính đó là tố liệu của một siêu cường.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.