WASHINGTON (VB) - Tổ chức Quan sát Nhân Quyền vừa phổ biến Bản Tường Trình 2000 (Human Rights Watch Report 2000), trong đó cho biết rằng chính phủ CSVN vẫn không hề khoan nhượng đối với các lời phê phán chính trị, mặc dù thủ đoạn đối với các nhà bất đồng chính kiến có tinh vi và uyển chuyển hơn. Phần viết về Việt Nam được trích dịch như sau.
Chính phủ VN vẫn không có bao nhiêu khoan nhượng với các lời phê phán chính trị về nhà nước, mặc dù có trả tự do hơn một tá tù nhân chính trị trong các đợt ân xá năm 1998 và đầu 1999. Các nhà bất đồng chính kiến và tôn giáo (BDCK/TG) vẫn bị trấn áp và bị theo dõi gắt, với nhiều nhà BDCK/TG vẫn bị quản thúc tại gia hay quản thúc tại chùa, và người phê phán nhà nước công khai Nguyễn Thanh Giang đã bị bắt hồi tháng 5 trong hai tháng. Quyền tự do phát biểu còn bị xiết chặt thêm với việc thông qua một luật mới về báo chí. Các luật cho phép bắt giam hành chánh (không cần xử) vẫn áp dụng, và điều kiện các trại tù vẫn dưới tiêu chuẩn.
Các diễn biến về nhân quyền
Nhìn chung, chính phủ tìm cách cô lập thay vì bỏ tù các nhà BDCK/TG trong cả năm, nhằm tránh bị quốc tế chỉ trích. Các nhà BDCK/TG chính yếu bị theo dõi và thường xuyên bị công an hay chính quyền địa phương gọi lên chất vấn. Quyền xuất bản của họ bị từ chối, bạn hữu và láng giềng bị yêu cầu lánh xa họ, và liên lạc với bên ngoài thường xuyên bị gián đoạn. Những người khác bị buộc hồi hưu hay là mất chức trong chính phủ.
Nhiều trong số tù nhân chính trị được thả năm 1998, kể cả BS Ngueỹn Đan Quế, HT Quảng Độ, TT Tuệ Sỹ, và TT Không Tánh, bị từ chối giấy phép cư trú (hộ khẩu") và do vậy không thể đi lại tự do. BS Quế không thể tiếp tục công việc bác sĩ bởi vì nhà nước rút giấy phép hành nghề. TT Nhật Ban, được thả hồi tháng 10.1998, nói là Ngài được thả từ một “nhà tù nhỏ chỉ để vào một nha 2tù lớn hơn.”
Hồi tháng giêng, Đảng CSVN trục xuất nhà BDCK có cấp bậc cao nhất trong nước, Tướng hồi hưu Trần Độ, người chỉ trích Đảng CSVN về tham nhũng, thiếu dân chủ, và phi tổ chức. Sau đó, điện thoại của ông bị theo dõi và đường dây thường bị cắt, nhà bị công an chìm canh gác và họ theo chân ông khi ra đường, và Bộ Văn Hóa Thông Tin từ chối lời yêu cầu của ông hồi tháng 7 trong việc xin xuất bản một tờ báo.
Hồi tháng ba, công an bắt nhà địa lý học Nguyễn Thanh Giang, một trí thức mạnh miệng từng công khai bênh vực nhân quyền, dân chủ đa đảng và cải tổ trong hòa bình. Ông bị truy tố theo Điều 205a Luật Hình Sự là “lạm dụng các quyền dân chủ.” Sau khi quốc tế phản ứng mạnh, TS Giang mới được thả vào tháng Năm, nhưng vẫn thường xuyên phải trình diện công an và bị cấm đi ra ngoài Hà Nội không giấy phép.
Hồi tháng Tám, ba thành viên của một tổ chức chống Cộng tại Mỹ, Phong Trào Nhân Dân Hành Động (The Vietnamese People’s Action Movement), đã bị bắt ở Cần Thơ. Hồi tháng 9, trong phiên tòa bí mật ở An Giang, 24 người, hầu hết là thành viên của một tổ chức khác tại Mỹ, Đảng Nhân Dân Hành Động (The People’s Action Party, PAP), đã bị kết án tới 20 năm tù vì các hành vi lật đổ. Tất cả các thành viên PAP bị giam không xử trong hơn 2 năm.
Việc giam giữ và quản chế theo Luật Bắt Giam Hành Chánh 31/CP năm 1997 vẫn là một cách khác để cô lập và làm im lặng các nhà phê bình. Vào tháng 10, các nhà BDCK còn bị quản chế tại gia gồm có nhà văn Hà Sĩ Phu, nhà thơ Bùi Minh Quốc, nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự, và cựu chiến binh Nguyễn Hộ. Tất cả đều bị giam tại gia hơn 2 năm.
Chính phủ VN vẫn không có bao nhiêu khoan nhượng với các lời phê phán chính trị về nhà nước, mặc dù có trả tự do hơn một tá tù nhân chính trị trong các đợt ân xá năm 1998 và đầu 1999. Các nhà bất đồng chính kiến và tôn giáo (BDCK/TG) vẫn bị trấn áp và bị theo dõi gắt, với nhiều nhà BDCK/TG vẫn bị quản thúc tại gia hay quản thúc tại chùa, và người phê phán nhà nước công khai Nguyễn Thanh Giang đã bị bắt hồi tháng 5 trong hai tháng. Quyền tự do phát biểu còn bị xiết chặt thêm với việc thông qua một luật mới về báo chí. Các luật cho phép bắt giam hành chánh (không cần xử) vẫn áp dụng, và điều kiện các trại tù vẫn dưới tiêu chuẩn.
Các diễn biến về nhân quyền
Nhìn chung, chính phủ tìm cách cô lập thay vì bỏ tù các nhà BDCK/TG trong cả năm, nhằm tránh bị quốc tế chỉ trích. Các nhà BDCK/TG chính yếu bị theo dõi và thường xuyên bị công an hay chính quyền địa phương gọi lên chất vấn. Quyền xuất bản của họ bị từ chối, bạn hữu và láng giềng bị yêu cầu lánh xa họ, và liên lạc với bên ngoài thường xuyên bị gián đoạn. Những người khác bị buộc hồi hưu hay là mất chức trong chính phủ.
Nhiều trong số tù nhân chính trị được thả năm 1998, kể cả BS Ngueỹn Đan Quế, HT Quảng Độ, TT Tuệ Sỹ, và TT Không Tánh, bị từ chối giấy phép cư trú (hộ khẩu") và do vậy không thể đi lại tự do. BS Quế không thể tiếp tục công việc bác sĩ bởi vì nhà nước rút giấy phép hành nghề. TT Nhật Ban, được thả hồi tháng 10.1998, nói là Ngài được thả từ một “nhà tù nhỏ chỉ để vào một nha 2tù lớn hơn.”
Hồi tháng giêng, Đảng CSVN trục xuất nhà BDCK có cấp bậc cao nhất trong nước, Tướng hồi hưu Trần Độ, người chỉ trích Đảng CSVN về tham nhũng, thiếu dân chủ, và phi tổ chức. Sau đó, điện thoại của ông bị theo dõi và đường dây thường bị cắt, nhà bị công an chìm canh gác và họ theo chân ông khi ra đường, và Bộ Văn Hóa Thông Tin từ chối lời yêu cầu của ông hồi tháng 7 trong việc xin xuất bản một tờ báo.
Hồi tháng ba, công an bắt nhà địa lý học Nguyễn Thanh Giang, một trí thức mạnh miệng từng công khai bênh vực nhân quyền, dân chủ đa đảng và cải tổ trong hòa bình. Ông bị truy tố theo Điều 205a Luật Hình Sự là “lạm dụng các quyền dân chủ.” Sau khi quốc tế phản ứng mạnh, TS Giang mới được thả vào tháng Năm, nhưng vẫn thường xuyên phải trình diện công an và bị cấm đi ra ngoài Hà Nội không giấy phép.
Hồi tháng Tám, ba thành viên của một tổ chức chống Cộng tại Mỹ, Phong Trào Nhân Dân Hành Động (The Vietnamese People’s Action Movement), đã bị bắt ở Cần Thơ. Hồi tháng 9, trong phiên tòa bí mật ở An Giang, 24 người, hầu hết là thành viên của một tổ chức khác tại Mỹ, Đảng Nhân Dân Hành Động (The People’s Action Party, PAP), đã bị kết án tới 20 năm tù vì các hành vi lật đổ. Tất cả các thành viên PAP bị giam không xử trong hơn 2 năm.
Việc giam giữ và quản chế theo Luật Bắt Giam Hành Chánh 31/CP năm 1997 vẫn là một cách khác để cô lập và làm im lặng các nhà phê bình. Vào tháng 10, các nhà BDCK còn bị quản chế tại gia gồm có nhà văn Hà Sĩ Phu, nhà thơ Bùi Minh Quốc, nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự, và cựu chiến binh Nguyễn Hộ. Tất cả đều bị giam tại gia hơn 2 năm.
KỲ SAU: Tường Trình Nhân Quyền bói gì về Bản Tường Trình LHQ Về Tình Hình Tôn Giáo Tại VN"
Gửi ý kiến của bạn