HỒ TÙNG NGHIỆP viết theo báo Anh
BÀI II (VB). Những chi tiết mới bị tiết lộ về Hội nghị thượng đỉnh Bilderberg, gọi là Hồ Sơ Bilderberg, dầy 64 trang đánh máy, ghi chép đề tháng 8.1999. Những khuôn mặt ghi nhận tham dự Hội nghị này không có tính cách đại biểu chính thức, tuy nhiên những gì họ bàn đến lại có thể khiến một quốc gia phải thay đổi chính sách. Chả thế chủ bút báo The Observer đã không gọi họ là Những Thượng Sư của Chủ nghĩa Toàn cầu hóa.
Tài liệu cho thấy những người tham dự cuộc thảo luận này gồm có: Peter Mandelson MP, Bộ trưởng Bắc Ái Nhĩ Lan, Jonathon Porritt, nhà môi sinh học, Kenneth Clark MP, Henry Kissinger cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, David Rockefeller, tỷ phú dầu hỏa và ngân hàng, James D Wolfensohn, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Nhiều vấn đề của Á châu và Phi châu được đem ra thảo luận song các nước ở hai châu này lại chẳng có một người nào trong Hội nghị. Nghĩa là không có Da Vàng và Da Đen.
Anh quốc có 8 người: chủ ngân hàng Martin Taylor, Martin Wolf của tờ The Financial Times, hai người của tờ The Economist - John Micklethwait và Adrian Wooldridge. Người ta biết rằng tài liệu 64 trang này là do ông ta soạn thảo.
Tài liệu có ghi chữ lớn: Không Được Trích Dẫn. Nó mở đầu: “Có 111 người từ 24 quốc gia tham dự. Mọi người tự phát biểu theo khả năng và tư cách riêng của mình, không đại diện cho chính phủ của họ hay chủ nhân của họ. Theo truyền thống hội họp của Bilderberg, để cuộc thảo thuận được chân thực thẳng thắn, không được tường trình cho công chúng những gì đã xảy ra.”
Có 10 lãnh vực được đem ra thảo thuận. Các lời phát biểu không ghi rõ là ai nói, tuy nhiên tên những người thảo luận được ghi chung trong mỗi lãnh vực. Nghĩa là nhóm người nào, tên gì thảo luận vấn đề gì, song không ghi tên ai nói câu gì. Tuy vậy người ta vẫn biết được người nói, bởi vì quốc tịch của người nói được ghi xuống. Người ta không rõ những ai ngồi nghe, trừ phi người nghe lên tiếng chất vấn. Các vấn đề tài chính và chiến tranh được mang ra bàn đầu tiên.
NGƯỜI TA NÓI GÌ VỀ TIỀN BẠC"
Vấn đề tài chính được đưa ra dưới nhan đề “Vẽ Lại Cấu Trúc Tài Chính Quốc Tế” (Redesigning the International Financial Architecture). Mấu chốt của vấn đề là ý kiến Đô La Hóa tiền bạc một số vùng để đối lại đồng EURO của Âu châu. Dĩ nhiên kiến trúc tài chính Âu châu không thích ý kiến này. Thế nhưng những nước Âu châu không sử dụng, hay ở ngoài tầm tờ EURO, sẽ có những phản ứng thuận lợi hơn.
Xung quanh bàn thảo luận có Kenneth Clark, Martin S Feldstein, chủ tịch Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Kinh tế, Stanley Fisher, phó giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ottma Issing, trong ban điều hành Ngân hàng Trung ương Âu châu, và Jean Claude Trichet, Thống đốc Ngân hàng Pháp quốc.
Người ta được biết chính ở một hội nghị Bilderberg mà vấn đề một đồng tiền chung cho Âu châu đã được khai sinh. Phó giám đốc Quỹ Tiền Tệ quốc tế mở đầu cuộc họp bằng câu: “Nên ghi nhận rằng đây là Hội nghị Bilderberg đầu tiên nhóm họp khi mà đồng EURO là một thực tế, chứ không phải chỉ là vấn đề bàn bạc, như những lần trước.”
Trong khi thảo luận, có một người nói: “Nếu đồng EURO tỏ ra hữu dụng, thì sẽ có những đồng tiền chung cho các vùng khác.” Có ý kiến khác nói: “Đô la hóa đồng tiền cho một vùng nào đó sẽ hay hơn.”
Có ý kiến đả kích: “Chỉ có những nước nào mà sổ sách tài chính quá tệ hại phải giấu giếm đi thì mới trao phó quyền kiểm soát chính sách tiền tệ cho Hoa Thịnh Đốn (nghĩa là chấp thuận Đô la hóa).”
NGƯỜI TA NÓI GÌ VỀ CHIẾN TRANH"
Mặc dù Tony Blair, thủ tướng Anh, đóng vai trò chủ tọa trong phiên họp về lãnh vực này, phần lớn những người lên tiếng tỏ vẻ không phấn khởi gì, ngược lại nữa, khi nói về cuộc chiến của NATO ở Kosovo.
Henry Kissinger nói rằng “Kosovo có thể là Việt Nam của thế hệ này.” NATO đóng vai trò nguy hiểm của Ottoman và Đế quốc Habsburg trong một loạt những vụ bảo hộ. Có ý kiến nói quân NATO có thể phải ở Kosovo lâu đến 25 năm. Kissinger nói rằng như thế NATO sẽ bị coi như một lực lượng thực dân. Ông ta thêm rằng làm thế nào để thuyết phục các nước như Nga Tàu và Ấn Độ rằng NATO không phải là một quân đội thực dân"
Charles Boyd, giám đốc điều hành Nhóm Quốc gia Nghiên cứu Hoa Kỳ nói rằng Kosovo bây giờ là một thảm kịch nhân quyền có thể so sánh với Khơ Me. “NATO dùng lực lượng quân sự thay cho chính sách ngoại giao, thay vì dùng nó để hỗ trợ cho chính sách ngoại giao. NATO dùng quân sự để giảm nguy hiểm cho chính mình bằng cách tăng nguy hiểm cho dân chúng mà nó muốn bảo vệ.”
Một nhà ngoại giao Anh nêu lên ý kiến lo ngại quân NATO sẽ chia rẽ sau chiến tranh Kosovo.
Peter Mandelson của Ái nhĩ lan rất có lý. Ông này nói: NATO hiện có hai con đường trước mặt. Một dẫn đến một Âu châu chia rẽ, trong đó lục địa này quay về chủ nghĩa chủng tộc. Nếu chuyện này xảy ra, tổ chức Liên Hiệp Quốc sẽ mất hết quyền lực, trở thành một công cụ nhưng Nga và Tàu sẽ vượt ra ngoài. Con đường thứ hai vòng về gần một Âu châu thế kỷ thứ 19, với các cường quốc cùng hợp tác, không phải chỉ có Mỹ và Âu châu, mà phải cộng thêm Nga Tàu và Nhật.