Đây là "một loại chiến tranh khác". Chính quyền Bush , sau các vụ tấn công ngày 11/9, đã phải ve vãn cả hai phía, các đồng minh cũng như chính những quốc gia từng chống lại Hoa kỳ. TT Bush, khi công bố về những cuộc oanh kích vào ngày chủ nhật 7/10, đã nhấn mạnh rằng "Quyết tâm của tập thể thế giới đang ủng hộ chúng ta."
Đó là vấn đề lớn nhất đang treo vào cần cổ Hoa kỳ hiện nay để triệt hạ mạng lưới khủng bố của Osama bin Laden và chế độ Taliban. Hoa kỳ và một số đồng minh cũng hy vọng rằng cuộc chiến tranh này sẽ đạt được nhiều mục đích lớn hơn, như để giải thoát cái thế giới "oán hờn" (evil), để tiêu diệt chủ trương khủng bố, để bắc cầu qua những sự phân cách.
Thủ tướng Tony Blair của Anh quốc đã đánh bóng những mục đích đã được nâng cao thêm. Trong diễn từ tuần vừa qua, ông mô tả một thế giới trong đó có cả hàng chục thù nghịch ngày xưa sẽ được quên đi oán hờn . Ông Blair nói "sự mong manh của những biên giới đang tạo ra một thế giới an toàn hơn, hoà bình hơn, xuyên qua sức mạnh tinh thần của một thế giới hoạt động như một cộng đồng".
Ông Blair cho biết thêm: "Kính vạn hoa đã bị rung động, Các mảnh hoa nhẩy liên tục. Không bao lâu nữa chúng sẽ định hình lần nữa. Trước khi chúng định hình, chúng ta hãy làm lại trật tự thế giới đang bao quanh chúng ta."
Vì nhu cầu tấn công Afganistan, Hoa kỳ đang phải trả giá để có sự hỗ trợ của một số quốc gia có tư thế chiến lược đặc biệt. Cái giá cao đang phải trả là việc nhượng bộ cho một dẫy chế độ thiếu dân chủ từ Pakistan cho tới Saudi Arabia. Trong khi đó trong nước, ngay tại Hoa kỳ và những nơi khác, các chính quyền khai thác nhược điểm mới của người dân để tăng quyền riêng cho họ.
Cứ đà đó, cái trật tự của thế giới mới thực tế có thể làm được, e là sẽ tệ hại hơn cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Lẽ cố nhiên sự thực có lẽ đang nằm đâu đó giữa hai thái cực này. Một số trong những thay đổi về bang giao quốc tế do biến cố ngày 11/9 mang lại, chứng tỏ có thể lâu dài; những mối bang giao khác chỉ là một sự sắp hàng lại theo chiến thuật.
Thí dụ như tại Nhật, cuộc khủng hoảng đã trùng hợp ngay nhiệm kỳ của Junichiro Koizumi, một ông thủ tướng muốn đổi mới vai trò chính tri và quân sự phù hợp theo cán cân kinh tế của nước Nhật. Nội các của vị thủ tướng này ngày 5/10 đã chấp nhận một sự giải thích hiến pháp kiểu mới, sẽ cho phép quân đội Nhật ra nước ngoài làm tiếp vận cho một cuộc chiến.
Theo cách tương tự, ngày 11/9, những nhà cải cách tại Iran đã tìm những lối để mở lại một cuộc đàm phán với Tây phương, nhưng mục đích tối hậu có lẽ là với Hoa kỳ. Song cuộc viếng thăm của ông Jack Straw , thứ trưởng ngoại giao của Anh quốc, tại Tehran trong tháng qua tức thì có ngay sự đáp ứng về các vụ tấn công tại Hoa kỳ.
Khi tổng thống Vladimir Putin của Nga viếng thăm NATO và Liên Minh Âu châu tại Brussel tuần vừa qua, ông đã đọc ra từng điều khoản chung về số hưởng lợi mà ông trông đợi hốt được nhờ vào thái độ hợp tác với Hoa kỳ như : Liên minh Âu châu giúp cam kết cho Nga chức hội viên trong tổ chức mậu dịch thế giới WTO; có một cuộc đàm phán với cánh an ninh tập thể của Liên minh và có một một mối quan hệ biến dạng do chính NATO làm. Tổng thống Nga đã đưa ra đề nghị, trường hợp NATO phải trở thành liên minh chính trị hơn là liên minh quân sự, Nga cho bỏ đi những bác bỏ chống từ lâu về việc cho bành trướng thành viên của NATO về phía đông cho tới vùng biển Baltic.
Tổng thống Nga cũng đã thắng được một giải thưởng: sự chấp nhận của Âu châu và Hoa kỳ với việc Nga đối phó trong vùng Chechnya sôi sục. Nhờ vậy ông Putin sẽ ít bị phiền hà về sự chỉ trích của các chính quyền Tây phương về việc hà lạm nhân quyền trong sự cai trị theo thói hung ác của Nga tại Chechnya.
Xứ Uzbekistan nằm dưới chế độ độc tài ghê tởm của tổng thống Karimov, người Hồi giáo, cũng làm tương tự, nhưng lại đóng một phần quan trọng theo các kế hoạch quân sự. Tất cả năm quốc gia Cộng Hòa tại Trung Á của Liên bang Sô- viết ngày xưa hiện thiếu các tiêu chuẩn dân chủ và nhân quyền theo Tây phương, nhưng nay Mỹ đang cần tới họ.
Cũng vậy, Trung quốc vốn sợ sự nổi dậy của dân Hồi Giáo tại Tân Cương, nay sẽ đàn áp thẳng tay, khỏi sợ sự chỉ trích từ Âu Mỹ.
Tại Pakistan, tướng Pervez Musharraf đã lên nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 1999, nay lại được giới Tây phương ve vãn bằng cuộc viếng thăm của ông Blair. Hoa kỳ cũng đã bỏ đi những trừng phạt từng áp đặt lên Pakistan ngay sau vụ cho nổ bom nguyên tử năm 1998 và cho cân bằng tình thế bằng cách nới lỏng những trừng phạt đã đưa ra sau cuộc đảo chánh.
Ấn Độ, một kẻ thù của Pakistan, cũng có lợi nhờ "ăn theo", được bỏ đi các trừng phạt về vụ thử nguyên tử. Tại Pakistan có các trại huấn luyện bọn khủng bố để chống dân Ấn Độ đang kiểm soát vùng Kashmir. Theo quan điểm của Ấn Độ, các trại huấn luyện này cũng không thua gì các trại huấn luyện của Osama bin Laden tại Afghanistan. Ngày 1/10, một cuộc tấn công cảm tử vào tòa nhà quốc hội của Ấn tại thủ đô Srinagar, làm cho 38 người bị chết và trên 60 người bị thương. Ngay ngày hôm sau, thủ tướng Atal Behari Vajpayee đã viết thư gửi ông Bush để bầy tỏ sự giận dữ của quốc gia Ấn. Lá thư cũng nhắm ngay vào Pakistan để Ấn độ qui tội về cuộc nổi dậy cả chục năm nay làm mất đi 30 ngàn sinh mạng.
Trong khi đó, Thủ tướng Ariel Sharon của Israel đã tố giác Hoa kỳ nhân nhượng để sắp xếp ủng hộ Ả Rập trong cuộc vận động chống chủ trương khủng bố. Ông Sharon nghĩ Hoa kỳ toan tính hy sinh Israel theo kiểu như bỏ Tiệp Khắc cho Đức Quốc Xã trước thế chiến thứ hai.
Thủ tướng của Israel đã nói rõ ngay sau khi ông Bush tuyên bố ủng hộ một quốc gia Palestine tách rời như là phần giải quyết vấn đề, Hoa kỳ còn làm áp lực để mở lại cuộc đàm phán giữa các lãnh tụ của Israel và Palestine và đồng ý một cuộc ngưng bắn.
Nhưng ý niệm ngưng bắn đã không đem đến một sự chấm dứt ngay sự giết nhau hiện nay, làm cho nhờ lại những xung đột không có thể giải quyết. Sự giận dữ của ông Sharon cũng cho thấy rõ sự khó khăn hiển nhiên trong cuộc chiến tranh chống lại chủ trương khủng bố: chiến sĩ tự do sẵn sàng tử vì đạo đối với quốc gia này là tên sát nhân hàng loạt đối với quốc gia kia.
Trật tự của một thế giới mới không chừng chỉ là một giấc mơ, mà người Anh đang mượn tay người Hoa kỳ để sắp xếp lại.