Nuôi con dễ hơn không nếu gia đình có ít con. Vấn đề này đang được xét lại vì những đứa trẻ gốc Á châu lớn lên trong sự khá giả, nhưng lại thường trở thành những công dân hư hỏng của thế kỷ thứ 21 này. Thật vậy, 25 năm sau khi Asia Wall Street Journal thành hình tại Hồng Kông, có lẽ sự thay đổi lớn lao nhất tại Á châu đã xảy ra dưới mức ăn mừng: ngay trong tại chính gia đình.
Như mọi người mong đợi, những con số đã vẽ lên một bức tranh thật đẹp. Một phụ nữ Á Châu ngày nay trung bình có 2.6 người con, giảm từ 4.2 người con trong năm 1986, theo nhưng nha kiểm kê dân số Hoa Kỳ. Trong khi đó, lợi tức của một gia đình Á Châu lại tăng đều. Cho năm 2001, ngân hàng phát triển Á Châu tiên đoán, lợi tức trung bình của một gia đình Á Châu sẽ tăng 4%.
Nhưng sự thu nhỏ gia đình, sự gia tăng lợi tức và kỹ thuật đã tạo nên những đứa trẻ Á châu khác hẳn bố mẹ chúng. Trẻ con dành nhiều thời giờ cho bạn hơn cho gia đình.
Không những gia đình Á châu thu nhỏ lại trong một phần tư thế kỷ qua, giá trị đạo đức cũng đã bị tuột dốc. Trong quá khứ, nhiều thế hệ đã sống chung trong một mái nhà. Bây giờ, rất ít ông bà, con cái, cháu chắt hoặc họ hàng sống chung với nhau. Đôi khi, ngay cả cha mẹ.
"Cha mẹ tôi làm việc đến 8 - 9 giờ đêm, khi ông bà về nhà, họ mệt lả. Chúng tôi chẳng có thời giờ nói chuyện với nhau", Chiu Wing Yin, một cô gái 17 tuổi đang sống tại Hồng Kông tâm sự. Nhưng hầu hết những thanh thiếu niên khác, Chiu dành nhiều thì giờ cho chúng bạn nhiều hơn là cho gia đình.
Không chỉ sự thu nhỏ gia đình xảy ra tại đô thị giàu có. Tại những vùng thôn quê, khi những đứa trẻ tới tuổi 15, 16, chúng thường bỏ nhà để lên thành thị. Điều này làm ảnh hưởng không ít tơí những kẻ còn ở lại. "Những đưá trẻ nhỏ hơn không có anh hoặc chị để hướng dẫn chúng", Ho Kong Chong, một nhà xã hội học tại National University of Singapore đã nói. Hậu quả, trong nhiều trường hợp, những đứa trẻ thiếu sự hướng dẫn của anh chị thường hay nhiễm những thói hư tật xấu, những chuyên viên xã hội cho biết.
Nhiều quốc gia Á châu đã báo cáo số tuổi trung bình của những đứa trẻ sa và đường cần sa ma tuý đã xuống một cách đáng ngại. Tại Nam Dương, tuổi trung bình của những người nghiện từ 16-20, xuống từ 20-24 trong năm 1996. Vào năm 1976, điện thoại nút bấm tại Á Châu là đồ xa xí phẩm. Ngày nay, trái lại, trẻ con 5 hoặc 6 tuổi đã có điện thoại di động, có nghĩa là chúng không phải ngồi yên không có gì làm mà chúng có thể gọi điện thoại cho bạn bè để tán dóc. Tại Hồng Kông, một công ty xe buýt đã gắn truyền hình trên xe, không phải vì ngành quảng cáo đã len lỏi vào mọi gia đình mà vì là thị hiếu của hành khách.
"Tôi không thích cô đơn và yên tĩnh" Athena Young Ho, một cô gái 16 tuổi tại Hồng Kông tâm sự. Cô thú nhận là ngoài sự mê say truyền hình trên xe buýt, cô còn dành khoảng 2-3 giờ trên điện thoại di động, 2-3 giờ nữa cho máy vi tính để lên mạng và gời thư điện tử cho bạn bè.
Chẳng ngạc nhiên chút nào, những kỹ thuật tân tiến của âm thanh và hình ảnh đã ảnh hưởng sâu đậm tới thanh thiếu niên. "Tôi không có một khoảng thời gian nào cho chính tôi", Wing Yin tâm sự. Theo giáo sư Sandra Tsang của Hong Kong University, thanh thiếu niên không có thì giờ để suy gẫm, " họ không phải nhìn tận vào đáy lòng, không phải đối diện với những cảm xúc của tâm hồn…họ sẽ bị cô lập với những vấn đề mà những người trẻ cần phải đối diện, thí dụ như "tôi là ai ""
Thanh thiếu niên ngày này đã quá quen thuộc với những gì chúng có. Muốn nói chuyện với bạn ư" Không cần đợi nó về đến nhà, gọi nó bằng điện thoại di động. Muốn nhắn gởi nó điều gì ư " Gởi nó một cái thư điện tử. Muốn mua một món hàng ư " Không cần đợi có đủ tiền, xài thẻ tín dụng, nếu ông bà già cho phép. Tốc lực nhanh hơn có thể mang lại nhiều hiệu năng hơn, nhưng cũng nhiều căng thẳng hơn, những nhà tâm lý học cho biết. Tại Tân Gia Ba, từ năm 1990, số thanh thiếu niên dưới 18 tuổi phải vào điều trị tại bệnh viện tâm thần đã tăng gấp đôi trong năm ngoái, 2491 trường hợp.
Cho dù học vấn tại các nước Á Châu ngày nay phức tạp hơn, tại phần lớn các nước Á Châu, cơ hội để có một trình độ học vấn cao hơn đã tăng rất nhiều so với năm 1976. Tại Hồng Kông, 25 năm về trước chỉ có 2 trường Đại Học, bây giờ tăng lên 8. Hồi đó, chỉ có 2-3% ghi tên học đại học, ngày nay 18%, nếu cộng với những sinh viên du học, con số này nhẩy lên 30-35%. "Trong quá khứ, chỉ có con nhà giàu mới có thể đi du học", Heny Wai, một nhân viên tại Hong Kong University nói thế.
Thanh thiếu niên Á Châu ngày nay không dừng chân tại chỗ. Có nghĩa là nhiều cơ hội cho chúng trên lãnh vực học vấn. Nhưng đạt được mảnh bằng tại ngoại quốc có đáng hay không " Tại nhiều quốc gia Á Châu, sự trọng vọng của những mảnh bằng ngoại quốc có nghĩa là những trường đại học trong nước bị chê bai bởi những dân có tiền. Athena, dự định sẽ theo học tại Anh hoặc Gia Nã Đại nói "Ba mẹ tôi nói học ở đó tốt hơn"
Ngày xưa, thanh thiếu niên ngưỡng mộ những chính trị gia, như Gandhi hay Mao Trạch Đông. Ngày nay, thanh thiếu niên ngưỡng mộ những anh hùng làm ra tiền. Một bản nghiên cứu những người từ 15-25 tuổi mới đây đã cho thấy nhà tỷ phú Li Ka-shing là người được ngưỡng mộ nhiều nhất, sau đó đến Bill Gates.