Đi vào bất cứ phòng làm đẹp móng tay nào tại Bay Area, đều có các phụ nữ Việt Nam đã chờ sẵn để làm bóng móng tay cho bạn. Không có người Hoa, không có người Phi, không có người Thái, kể cả người gốc Âu châu, hầu hết bao giờ cũng là người Việt Nam. Tôi đã hỏi người thợ móng tay về công việc này, tôi đã nhận được một nụ cười với cái nhún vai.
Tôi hiểu rằng việc này không đúng về vấn đề của báo chí. Tôi tự nhủ, tôi phải phân tích việc cắt giảm thuế mà Tổng thống Bush đã đưa ra hay chuyên khủng hoảng năng lượng hoặc ít nhất để đưa ra góc cạnh mới nào đó về chuyện quê mùa với những tin chó chết. Thay vào đó, tôi lái xe tới trường International Cosmetology School dạy về khoa thẩm mỹ tại Oakland.
Tại sao tôi lại không nhất định được như thế. Có thể nơi đây đang làm cái gì đó cho chính cái đất Hoa kỳ này. Mỗi nhóm di dân hình như tìm thấy con đường đi riêng để nhập vào nền kinh tế của cái nước cờ hoa này. Các trạm cứu hỏa và cảnh sát thấy rõ toàn có những người gốc Ái Nhĩ Lan. Người Do Thái thì quanh quẩn vào các việc buôn bán lẻ, người Trung hoa mở các nhà hàng ăn và các tiệm sửa hay bán quần áo. Người từ Ấn độ sang, họ lại đi vào công nghiệp của kỹ thuật cao cấp và mở các nhà hàng chuyên bán thực phẩm có đủ loại hạt như đậu, mè, gạo, v.v. với các đồ gia vị theo Ấn độ.
Tại sao lại có nhiều người trong cùng một sắc dân cuối cùng lại hành nghề chung trong một lãnh vực như thế " Phải chăng khả năng văn hóa phù hợp đã tinh luyện những tay nghề của họ " Phải chăng có các sự móc nối riêng nhiều hơn "
Sao mà có nhiều người Việt Nam đã nạp đơn xin giấy phép hành nghề làm thợ móng tay để đến nỗi năm 1994, tiểu bang California đã khởi đầu cho việc sát hạch của tiểu bang được làm bằng tiếng Việt Nam, cũng như bằng tiếng Anh. Từ tháng giêng cho tới tháng mười năm ngoái, có tất cả 3.625 vụ thi trắc nghiệm được đưa ra bằng tiếng Việt Tôi mong rằng lấy được các câu trả lời của câu hỏi trên nơi anh Jimmy Lương, anh này có tên cúng cơm là Trịnh Đức Lương.
Anh đã đến California từ Việt Nam có một mình cách đây 10 năm về trước. Anh đã từng đi hút bụi và quét rác sàn nhà và đi giao báo. Anh kiếm được 200 Mỹ kim một tháng để ngủ trên chiếc ghế sofa nơi phòng khách. Sau đó một người quen đã nói cho anh ta biết, anh ta có thể kiếm được một giấy phép hành nghề làm móng tay sau 10 tuần học tại trường dạy nghề làm thẩm mỹ.
Anh họ Lương này đã ghi tên học tại trường Hayward Beauty School, lấy được giấy phép và hành nghề đi lên tới giám thị của trường dạy nghề này. Bốn năm trời, anh toàn mua quần áo mặc tại Goodwill, anh tích nhặt các bàn dùng làm móng tay, các máy sấy tóc và các chậu dùng để gội đầu đem cất trong hai tủ kho được cho thuê với 20 Mỹ kim mỗi tủ.
Khi truờng dạy nghề Beauty School của Adrian bị khai phá sản, Lương cho xuất chiêu ngay để hứng. Anh đã bỏ 15 ngàn Mỹ kim tiền tiết kiệm riêng để làm vốn cho nghề làm ăn này, mượn thêm 60 ngàn Mỹ kim của thẻ tín dụng với 30 ngàn Mỹ kim do một người bạn thân cho mượn. Nội trong ba tháng đầu mở trường International School of Cosmetology, anh đã trả hết tiền nợ của thẻ tín dụng. Năm ngoái, anh đã tậu được một chiếc xe Mercedes loại du lịch trả bằng tiền mặt và dọn vào ở một condo.
"Tôi thường nói với các học viên, nếu các bạn kiếm được 10 Mỹ kim, các bạn phải để ra một Mỹ kim," theo như anh Lương đã cho biết. Câu trả lời này đối với câu hỏi của tôi đã được gói gọn trong tiểu sử của anh Lương. Trường dạy nghề này có 80 học viên, tất cả đều từ các quốc gia như Việt Nam, Lào hay Cao Miên, truờng này cho thấy nghề móng tay như là con đường cho độc lập về kinh tế.
Với một chút vốn Anh ngữ, không cần có tiền nhiều cho lắm, họ có thể mở ra một cửa tiệm riêng để chính tự khắc lấy một biển hiệu vào cái mảnh đất Hoa kỳ, giống y như anh Lương đã làm. Trong trường dạy nghề nhìn bề ngoài khó phân biệt này, trong những cửa tiệm bán bánh kẹp thị bầm (burger) dưới mô thức "franchise" của một hãng và những nơi có quầy hàng bán trả tiền mặt, những phụ nữ làm tại các nơi này đã học được doanh nghệ với tiền học phí 450 Mỹ kim cho một khóa học 10 tuần lễ.
Trong những chiếc áo choàng ngoài mầu trắng, các phụ nữ này đã ngồi cúi khom lưng trên các bàn, chà hay xén đi những lớp biểu bì , cẩn thận tập phết nước bóng lên móng tay của các bạn đồng học. Các phụ nữ này đã nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ riêng của họ, trừ trường hợp có khách tới đòi sửa móng tay (manicure) với giá 3,50 Mỹ kim hay sửa bàn chân (pedicure) với giá 5 Mỹ kim. Kế đó các phụ nữ này thực tập nói những câu tiếng Anh đã học được trong ngày thứ năm của mỗi tuần như : "Is this all right for you "" hay " What color would you like "".
"Nếu bạn không khá tiếng Anh, bạn không tài nào kiếm được công việc tại văn phòng. Bạn không có thể đi chùi nhà. Chỉ còn có cách này là kiếm tiền trong một thời gian gắn và sau đó làm chủ," lời này đã được nói ra qua một thông ngôn viên.
Nhưng tôi đã hỏi tại sao chỉ trở thành thợ làm móng tay, không trở thành thợ làm tóc kiểu (hairstylists) , xin cho một thí dụ" "Người Mễ chuyên về thợ làm tóc kiểu."
Đúng như thế, tất cả các học viên của họ Lương học làm thợ tóc kiểu đều là người Mễ. Khi tôi hỏi những người này tại sao lại như thế, họ đã nhún vai. "Nghề này là nghề chúng tôi thích làm," một phụ nữ đã cho biết, " Có nghĩ là họ đã thích nghề này."
Tôi vừa lái xe về nhà và vừa nghĩ rằng tôi phải móc cái kế hoạch thuế của ông Bush ra.