Được biết Nelson Dodge rời Việt Nam về lại Hoa Kỳ với cấp bậc cuối cùng là Thượng Sĩ thuộc đơn vị Airforce của không lực Hoa Kỳ. Năm 1995 trở lại vùng đất nầy đi cùng ông có người vợ Việt Nam, bà Ngọc Bích, cả hai đã đi dọc từ Nam ra Bắc. Cảnh cũ người xưa gợi lên trong lòng Nelson Dodge bao nhiêu điều đáng nhớ. Nhưng có một điều đặc biệt, không giống như các bạn đồng đội trở lại Việt Nam trong vị trí mới như ông Peter Peteson, Đại sứ; Thượng nghị sĩ McCain (đơn vị Arizona)...v.v. Ông Nelson đi thăm đất nước VN trong tâm trạng một chiến binh về thăm lại những đồng đội Việt Nam đã từng một thời cùng ông chung vai chiến đấu. Và, tại Sài Gòn ông đã gặp lại nhiều đồng đội của ông hiện nay đã trở thành những thương phế binh (QLVNCH,) và đời sống của họ rất khổ cực trước sự kỳ thị của CSVN.
Ông đã nhìn thấy thảm trạng nghèo đói và đặc biệt chú ý đến các thương phế binh, một hình ảnh ông nhìn thấy tại một ngã tư trên đường phố Sài Gòn nhộn nhịp đã ghi ấn tượng khó quên trong đầu ông. Từ đó ông đã có ý định làm một chuyện gì cho các bạn Thương Phế Binh (TPB) QLVNCH.
Sau chuyến viếng thăm VN trở lại Hoa Kỳ ông Nelson đã vận động các bạn trong Hội Viet Vet tại vùng ông cư ngụ (Kern County) để giúp đỡ các bạn TPB/QLVNCH. Sự vận động của ông Nelson chưa kịp hoàn tất thì ông mắc bịnh hiểm nghèo và đã ra đi vào ngày 7/7/2001 khi ước nguyện chưa thành. Những ngày cuối cùng nằm trên giường bệnh ông đã di chúc lại cho vợ ông - Bà Ngọc Bích, và người con trai duy nhất của ông, anh Eddy Dodge, thực hiện ý định của ông. Trước ngày ông lìa đời, Hội Viet Vet đã gửi về cho ông một chiếc xe lăn. Ông Nelson đã dùng chiếc xe nầy làm quà tặng cho TPB/QLVNCH. Khi ông mất đi, bà Ngọc Bích và con trai Eddy Dodge đã liên lạc với Hội HĐCB/QLVNCH trong vùng bắc California để chuyển giao chiếc xe nầy. Ngày 2/8/2001 ông Trần Văn Ngà và các anh em trong hội cựu chiến binh VNCH tại Sacramento đã thay mặt Hội HĐCB đến nhà bà Ngọc Bích để nhận món quà tình nghĩa và cũng là ước vọng cuối cùng của người chiến binh Hoa Kỳ Nelson Dodge.
Trong buổi lễ trao tặng đơn giản được tổ chức tại tư gia ông Nelson Dodge ngoài ngưòi con trai duy nhất của ông còn có sự hiện diện của các cựu chiến binh Việt Nam như cựu Thiếu Tá Trần Thị Bích Nga (SQ Quân Nhu), cựu Thiếu Tá Huy Lễ (Trưởng phòng Xã Hội Sư Đoàn TQLC) cựu Thiếu Tá Cao Mỵ Nhân (Phòng Tâm Lý Chiến QĐ I), các anh đại diện hội cự chiến binh Sacto, nhà báo Tô Ngọc, ông Nguyễn Diên (Đài TNT-Sacto) chị Bích Huyền (Đài VOA) cùng một số anh chị trong hội Cứu Giúp các trẻ em mồ côi. Lễ tuy đơn sơ nhưng xúc động, bà Ngọc Bích và người con trai đã rơi lệ khi kể lại tấm lòng của chồng và cha của họ trong thời gian vừa qua đã cố gắng như thế nào để thực hiện ý định giúp đỡ các TPB/QLVNCH. Bà Ngọc Bích cho biết “Món quà tuy ít ỏi nhỏ nhoi nhưng nó thể hiện tấm lòng của chồng tôi đối với các bạn VN còn đang ở lại trong một hoàn cảnh khó khăn. Chồng tôi hy vọng rằng việc làm của ông sẽ khơi động được những cựu chiến binh khác làm một việc gì đó để giúp đỡ các anh em TPB...”
Cùng trong buổi lễ này, bà Ngọc Bích đã cho chiếu lại một số hình ảnh đám tang của chồng bà, trong đó ghi lại cảnh tiễn đưa với đủ lễ nghi quân cách dành cho một cựu chiến binh Hoa Kỳ, đặc biệt ông Nelson khi hấp hối có ý muốn trên quan tài của ông ngoài lá quốc kỳ Hoa Kỳ ông còn muốn được phủ một lá quốc kỳ VNCH - Lá cờ vàng ba sọc đỏ . Bà Bích nói “Chồng tôi nói rằng ông ấy chỉ biết có một lá cờ Việt Nam mà thôi đó là lá cờ Vàng ba Sọc Đỏ - Lá cờ biểu tượng cho sự hy sinh của hơn 50,000 quân nhân Hoa Kỳ đã mất trong cuộc chiến Việt Nam. Trong lúc nói chuyện bà Ngọc Bích có cho biết thêm chồng bà rất thích một bài thơ của một tác giả Việt Nam nói về hoàn cảnh của một TPB/QLVNCH, bài thơ đã nung nấu thêm quyết tâm của ông Nelson. Bài thơ của tác giả Kim Đình gửi cho bạn là ông Phan Xuân Phượng - tại Long Xuyên. Trong bài thơ có những đoạn như sau:
“Heo may về trời đông lành lạnh
Mưa nhẹ bay trong cảnh chợ chiều
Quán hàng mấy túp xiêu xiêu
Lặng im trong cảnh tiêu đìu quê hương
......................................
Khắp người bùn đất tanh hôi
Hai chân cụt ngủn lại đôi mắt lòa
Tấm thân gầy nước da xạm nắng
Xung quanh mình ruồi nhặng bu đầy
Anh nằm như một chiếc thây
Chiếc thây biết thở lòng đầy thê lương
Anh nhớ xưa chiến trường đuổi giặc
Giết lũ người “sinh Bắc tử Nam”
Chiến công hiển hách phi phàm
Lừng danh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa
Chốn địa đầu anh ra Bến Hải
Băng sình lầy chẳng ngại U Minh
Phước Long giặc cộng hoảng kinh
Ôm đầu tháo chạy nơi Bình Trị Thiên ......
Thương anh người lính Cộng Hòa
Bao năm chinh chiến nay là phế nhân...”
(Trích từ bài thơ Phế Binh Hành Khất của tác giả Kim Đình)
Chúng tôi ra về khi trời vừa xế bóng, vùng đất sa mạc Bakerfield vẫn còn đổ lửa trên đầu, nơi đây có thân xác ông Nelson Dodge, đứa con thân yêu của Mỹ quốc. Ông nằm đây và ông trước khi ra đi vĩnh về chốn cực lạc, ông còn nghĩ đến thân phận các đồng đội Việt Nam Cộng Hòa hiện đang còn đau khổ kéo dài kiếp sống phế nhân nơi vùng đất bên kia bờ Thái Bình Dương, vùng đât mà một thời ông đã đến và ra đi với một mối tình Việt Nam trong trái tim ông.”
(Courtesy of Tin Việt News)