Hôm nay,  

3 Năm Tù Và 10 Năm Chờ Đợi, Di Dân Vn Thành Công Ơû Mỹ

24/05/199900:00:00(Xem: 6618)
HOA THỊNH ĐỐN.- Phóng viên Eric L Wee của nhựt báo "Washington Post" hôm Chủ Nhật có viết một bài phóng sự nói về cuộc sống của một gia đình HO tại Virginia. Eric L. Wee viết như sau.
Cứ thử tưởng tượng một căn phòng nhỏ của một khu phố nghèo nàn nhứt của thành phố Saigon. Đó là năm 1991. Em Quân Vũ, lúc bấy giờ 15 tuổi, nằm dài trên giường để nghỉ trưa trước buổi học ban chiều, một buổi chiều như mọi buổi chiều khác.
Gần đó cha em, một viên sĩ quan của quân đội VNCH, bị CS bắt cầm tù trong 3 năm, không tìm được việc làm dưới chế độ mới, đang cầm một phong bì. Ông mở ra đọc, tay ông run lên; thư viết bằng tiếng Anh, nhưng khi đọc xong, ông nhảy lên vui mừng nói với hai đứa con của ông: Này, chúng ta sẽ đi Mỹ!
Sau 10 năm chờ đợi cái ngày đó đã tới...
Hai năm sau, gia đình của ông Út Vũ, gồm có 4 người, vợ và hai con, đã tới định cư ở Falls Church, trong khuôn khổ chương trình định cư những cựu quân nhân còn để lại Việt nam sau khi quân dội Mỹ rút khỏi Việt nam.
Út Vũ nói được đôi chút tiếng Anh. Vợ và hai con chẳng nói dược tiếng nào khi họ đến đây. Nhưng sáu năm sau...
Sau khi đến đây được 6 năm, Quân Vũ sắp được ra trường Đại học của Virginia. Anh nói tiếng Anh không còn vấp váp gì nữa. Cuối năm nay anh sẽ vào trường Đại Học Y khoa cũng của Virginia.
Anh ta nói: "Tôi không ngờ có được một chỗ như thế nầy. Thật là một vinh dự được ở đây. Tôi muốn triệt để sử dụng nó..."
Về phương diện đó anh theo chân người anh của anh. Anh nầy đã tốt nghiệp trường Đại học George Mason và đang là một kỹ sư về ngành khoa học điện toán.
Trước đó nhiều năm không ai ngờ rằng gia đình họ Vũ được một cơ hội tốt đẹp như vậy. Khi Cộng sản Bắc Việt vào chiếm Saigon năm 1975 thì Út Vũ cũng giống như nhiều người khác trong số binh sĩ trong quân đội Việt nam Cộng hòa, bị đưa đi cải tạo. Ông Út Vũ đã được trả tụ do 3 năm sau đó. Anh Quân cho biết cha anh bị bịnh sốt rét và chứng nước da vàng. Bà mẹ của Quân, vì là một nữ y tá nên săn sóc chồng, cứu ông khỏi được cái chết có thể như trông thấy.

Mặc dầu Quân được sanh ra sau khi chiến tranh chấm dứt, nhưng anh cũng không khỏi bị những vết thương như kéo dài. Cái dấu vết là đứa con của một sĩ quan miền Nam cũ tiếp tục theo đuổi anh. Nếu anh có học giỏi và đoạt được một phần thưởng nào đó thì phần thưởng đó cũng lọt về tay của con cái người cộng sản.
Vào khoảng năm 1980, anh Vũ nghe nói tới chuyện định cư những nhân viên của quân dội VNCH cũ và gia đình họ ở Hoa kỳ. Anh đã nộp đơn đăng ký nhưng trong suốt 10 năm anh chẳng nghe nói gì hết, cho tới khi một bức thư tới và báo tin cho anh rằng việc của gia đình anh đang được cứu xét.
Rồi thì họ tới Virginia, nơi mà anh Vũ có thân nhân, ban đầu ở trong nhà được chính phủ trợ cấp. Mặc dầu anh Quân có học được một ít Anh ngữ ở Việt nam, nhưng anh chẳng hiểu được gì nhiều khi anh ghi tên vào học ở lớp 10 tại trường trung học Falls Church năm 1993.
Anh phải qua một lớp "Scholastic Assessement Test", dịch tiếng Anh sang tiếng Việt rồi lại từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Tới khi anh được nhận vào trường U-Va với học bổng, anh chưa bao giờ biết Charlottesville ở đâu.
Quân là một sinh viên thuộc loại cương quyết phải thành công, một phần bị thúc đẩy vì thấy cha mẹ phải tiếp tục chiến đấu để kiếm sống trên đất nước nầy. Hai vợ chông ông Út Vũ cùng làm việc cho một tiệm bán quần áo ở Franconia.
Bà mẹ của Quân nghĩ rằng bà có thể kiếm nhiều tiền hơn nếu bà có thể trở lại làm nghề y tá của bà nhưng vì bà không biết nhiều tiếng Anh nên đó là một trở ngại lớn.
Anh Quân nói khi anh đỗ bác sĩ xong anh có thể giúp đỡ cha mẹ anh. Amh nói: "Cha mẹ tôi đã tranh đấu suốt đời. Tôi muốn săn sóc họ và đem lại cho cha nẹ tôi một cuộc sống an nhàn hơn để họ có thể hưởng thụ cuộc sống..."

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.