NEW YORK -- Phân bộ New York của Hiệp Hội Cựu Sĩ Quan Tình báo gần đây trong một cuộc gặp gỡ hàng tháng đã nghe một cựu nhân vật của Trung Ương Tình Báo CIA Mỹ nói chuyện về việc Pháp từ lâu đã gián điệp kinh tế Mỹ.
Đề cương của hiệp hội này là mở nhiều phân bộ tại nhiều địa phương nhằm giúp đỡ cho người Mỹ hiểu biết rõ hơn hoạt động tình báo hầu tranh những sơ hở làm hại cho an ninh quốc gia và sự phát triển kinh tế của đất nước mình.
Diển giả hôm ấy là Cựu Đại Tá Tình báo David Hunt, người đã có 30 năm thâm niên hoạt động trong ngành gián điệp của CIA. Ông nói ngành CIA đã bị Quốc Hội đánh một vố xiểng niểng sau vụ Watergate, cấm không cho mở những hành động che dấu, khiến không thể nào bảo mật được những công tác mà sự sinh tồn của quốc gia đòi hỏi phải giữ mật. Trong cơ chế đó, đất nước Mỹ khó mà giữ kín được điều gì. Và từ đo nhưng người sống chết với ngành tình báo thấy có nhiệm vụ phải tổ chức thành Hiệp hội để dân chúng hiểu hơn sự vận hành của tình báo và tránh được những sơ hở mà đối phương lợi dụng để khai thác lấy tin mật về mọi mặt của Mỹ.
Cựu Đ. Tá Hunt lấy thì dụ điển hình, Pháp là một đồng minh của Mỹ ở Âu Châu. Nhưng Pháp luôn luôn tìm cách thả gián điệp lấy những bí mật của Mỹ, đặc biệt là bí mật kinh tế. Ông đã nghe nhiều nhà kỹ nghệ, kinh doanh báo cáo và than phiền sau khi sang Paris thương lương với những người Pháp đồng nhiệm. Những người Mỹ này vô cùng ngạc nhiên thấy những người bạn Pháp đưa ra nhiều tài liệu mà chính những người Mỹ đang ngồi thương lương đang dấu kín trong cặp xách tay của mình. Và những người Pháp ấy cũng thực thà không dấu diếm, chính chánh quyền Pháp đã đua những tài liệu này cho họ để bàn bạc với đối tác Mỹ.
Giới tình báo Mỹ không ngạc nhiên trước những vụ như thế vì đã biết từ lâu chánh quyền Pháp đã cho gián điệp kinh tế đánh cắp bằng nhiều hình thức bí mật kinh tế của Mỹ. Đ/tá Hunt nói những nhà kinh doanh Mỹ đó nếu có ý thức bảo mật một chút thì những tình huống ngang trái ấy ắt sẽ giảm bớt.
Chẳng hạn như đừng bao giờ để cặp tài liệu trong phòng ngủ ở hotel khi đi ra ngoài. Đừng bao giờ giao cặp tài liệu dù cho Quân Thuế đem vào phòng không có mạt mình để khám. Với tay nghề chuyên môn, gián điệp chỉ trong khoảnh khắc đã chụp hình 100% những tài liệu ấy. Đó là chưa nói những cú nghe lén qua điện đàm bàn với cấp trên ở Mỹ khi cần hỏi ý kiến.
Pháp đã có kế hoạch tinh vi gián điệp kinh tế Mỹ lâu rồi. Đ/tá Hunt nói, từ khi TT De Gaulle nắm quyền, Ông đã cho phép làm việc ấy đối với những người Mỹ đến Pháp du lịch, kinh doanh, hay thương thảo. Mỹ đã biết nhiều "cặp tài liệu" Mỹ bị gián điệp Pháp lấy qua nhiều hình thức từ thập niên 80.
Từ năm 1992, Peter Schweizer của Báo New York Time cũng đã viết Pháp là một "đồng minh ăn cắp". Và Giám đốc Cơ quan Tình báo của Pháp là Pierre Marion đã xin phép và được TT Mitterand chấp thuận cho gián điệp khoa học kỹ thuật của Mỹ. Pháp không phải là nước duy nhứt gián điệp Mỹ. Còn nhiều nước nữa như Trung Cộng gần đây. Nhưng Pháp là lão luyện nhứt trong việc gián điệp kinh tế, khoa học, kỹ thuật của Mỹ.
Kết luận bài nói chuyện Đ/tá nhắc lại lời của một thiếu tá tình báo của Quân Đội Anh đã thất bại trước cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Mỹ. Ông nói Quân đội Anh chiến đấu không thua quân đội thuộc địa, nhưng tình báo, gián điệp thua quân thuộc địa nên Anh thất trận.
Đề cương của hiệp hội này là mở nhiều phân bộ tại nhiều địa phương nhằm giúp đỡ cho người Mỹ hiểu biết rõ hơn hoạt động tình báo hầu tranh những sơ hở làm hại cho an ninh quốc gia và sự phát triển kinh tế của đất nước mình.
Diển giả hôm ấy là Cựu Đại Tá Tình báo David Hunt, người đã có 30 năm thâm niên hoạt động trong ngành gián điệp của CIA. Ông nói ngành CIA đã bị Quốc Hội đánh một vố xiểng niểng sau vụ Watergate, cấm không cho mở những hành động che dấu, khiến không thể nào bảo mật được những công tác mà sự sinh tồn của quốc gia đòi hỏi phải giữ mật. Trong cơ chế đó, đất nước Mỹ khó mà giữ kín được điều gì. Và từ đo nhưng người sống chết với ngành tình báo thấy có nhiệm vụ phải tổ chức thành Hiệp hội để dân chúng hiểu hơn sự vận hành của tình báo và tránh được những sơ hở mà đối phương lợi dụng để khai thác lấy tin mật về mọi mặt của Mỹ.
Cựu Đ. Tá Hunt lấy thì dụ điển hình, Pháp là một đồng minh của Mỹ ở Âu Châu. Nhưng Pháp luôn luôn tìm cách thả gián điệp lấy những bí mật của Mỹ, đặc biệt là bí mật kinh tế. Ông đã nghe nhiều nhà kỹ nghệ, kinh doanh báo cáo và than phiền sau khi sang Paris thương lương với những người Pháp đồng nhiệm. Những người Mỹ này vô cùng ngạc nhiên thấy những người bạn Pháp đưa ra nhiều tài liệu mà chính những người Mỹ đang ngồi thương lương đang dấu kín trong cặp xách tay của mình. Và những người Pháp ấy cũng thực thà không dấu diếm, chính chánh quyền Pháp đã đua những tài liệu này cho họ để bàn bạc với đối tác Mỹ.
Giới tình báo Mỹ không ngạc nhiên trước những vụ như thế vì đã biết từ lâu chánh quyền Pháp đã cho gián điệp kinh tế đánh cắp bằng nhiều hình thức bí mật kinh tế của Mỹ. Đ/tá Hunt nói những nhà kinh doanh Mỹ đó nếu có ý thức bảo mật một chút thì những tình huống ngang trái ấy ắt sẽ giảm bớt.
Chẳng hạn như đừng bao giờ để cặp tài liệu trong phòng ngủ ở hotel khi đi ra ngoài. Đừng bao giờ giao cặp tài liệu dù cho Quân Thuế đem vào phòng không có mạt mình để khám. Với tay nghề chuyên môn, gián điệp chỉ trong khoảnh khắc đã chụp hình 100% những tài liệu ấy. Đó là chưa nói những cú nghe lén qua điện đàm bàn với cấp trên ở Mỹ khi cần hỏi ý kiến.
Pháp đã có kế hoạch tinh vi gián điệp kinh tế Mỹ lâu rồi. Đ/tá Hunt nói, từ khi TT De Gaulle nắm quyền, Ông đã cho phép làm việc ấy đối với những người Mỹ đến Pháp du lịch, kinh doanh, hay thương thảo. Mỹ đã biết nhiều "cặp tài liệu" Mỹ bị gián điệp Pháp lấy qua nhiều hình thức từ thập niên 80.
Từ năm 1992, Peter Schweizer của Báo New York Time cũng đã viết Pháp là một "đồng minh ăn cắp". Và Giám đốc Cơ quan Tình báo của Pháp là Pierre Marion đã xin phép và được TT Mitterand chấp thuận cho gián điệp khoa học kỹ thuật của Mỹ. Pháp không phải là nước duy nhứt gián điệp Mỹ. Còn nhiều nước nữa như Trung Cộng gần đây. Nhưng Pháp là lão luyện nhứt trong việc gián điệp kinh tế, khoa học, kỹ thuật của Mỹ.
Kết luận bài nói chuyện Đ/tá nhắc lại lời của một thiếu tá tình báo của Quân Đội Anh đã thất bại trước cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Mỹ. Ông nói Quân đội Anh chiến đấu không thua quân đội thuộc địa, nhưng tình báo, gián điệp thua quân thuộc địa nên Anh thất trận.
Gửi ý kiến của bạn