Lời cáo buộc của ông Võ Văn Ái viết như sau:
Uỷ ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam có trong tay “Bài phát biểu của đại diện Ban Tôn giáo của Chính phủ tại Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN)” ở TP. Hồ Chí Minh ngày 3.9.99. Nói là Bài phát biểu, nhưng thực tế là 3 nghiêm lệnh bắt giới Tăng Ni thuộc Giáo hội Phật giáo Nhà nước thi hành. Lệnh thứ nhất yêu cầu “Giáo hội, Hội đồng Trị sự quan tâm và chủ động hơn nữa đối với hoạt động hoằng pháp đối ngoại, chủ động tham gia giao lưu và đóng góp vào các cuộc vận động và tập hợp thân hữu Phật giáo quốc tế theo hướng có lợi cho Phật giáo nước nhà (hiểu là Nhà nước) và cho công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, phù hợp với Hiến chương của GHPGVN, với chính sách đối ngoại và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Cần phấn đấu mở rộng hoạt động thông tin và tuyên truyền về Phật giáo (cũng như các tôn giáo) Việt Nam trên trường quốc tế; trực tiếp là tăng cường công tác thông tin trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”. Riêng chi tiết này, Uỷ ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam có trong tay một văn kiện gọi là “Giấy Công vụ” của Phòng PA.18, Bộ Nội vụ, mang số 0243/CV, cấp cho “đồng chí Đoàn Công Thành, bí danh Đồng Điển, biệt hiệu Thích Thông Kinh”. Theo Giấy Công vụ này “Đảng cử ra nước ngoài công tác với nhiệm vụ: Phân hoá sự đoàn kết chống Cộng sản (của) các Cộng đồng và Tôn giáo (của) người Việt ở nước ngoài” và “Đặt trụ sở Giáo dục hoạt động cho Đảng bộ” cũng như “Tạo cơ sở thương mại xuất-nhập, kinh tài cho Đảng bộ”. Sư Thích Thông Kinh, còn gọi là Thích Đồng Điển, đã hoạt động ở Canada và nay qua vùng Hoa Thịnh Đốn mua 2 ngôi nhà, thành lập “Tu viện Đông Hưng” và “Trung tâm Truyền bá Phật giáo Mỹ quốc”, ngoài ra phát triển kinh tài bằng cách cung cấp đồ từ khí, tượng Phật, đại hồng chung cho các chùa Việt Nam ở hải ngoại.
Lệnh thứ nhất này tuy có khen Giáo hội Phật giáo Nhà nước “ổn định” tình hình tại các tỉnh còn theo GHPGVNTN như Quảng Ngãi, Minh Hải, Gia Lai... nhưng vẫn chưa giải quyết được ở “vài địa phương như Bình Thuận, Bạc Liêu...”. Lệnh thứ ba, kiểm soát chặt chẽ hệ thống Gia đình Phật tử Việt Nam dưới danh xưng mới gọi là “Ban Hướng dẫn Phật tử” do các chùa viện thuộc Nhà nước chỉ đạo, chứ không còn nằm trong hệ thống của “Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Trung ương” điều hành từ năm mươi năm qua.
Lệnh thứ hai nghiêm trọng nhất, nhắm đánh phá GHPGVNTN, đặc biệt sau Đại hội VIII tổ chức tại Quận Cam, California, nhất là nhắm vào cá nhân bốn vị Giáo phẩm lãnh đạo: HT. Thích Huyền Quang, HT Thích Quảng Độ, HT Thích Đức Nhuận và TT. Thích Tuệ Sỹ, chuẩn bị dư luận cho cuộc bắt bớ có thể xẩy ra trong tương lai. Lệnh này vu cáo “Các đương sự đã vọng ngữ và vọng động, trắng trợn bộc lộ ý đồ và thủ đoạn hòng lật đổ chế độ và Nhà nước ta, phá vỡ cuộc sống ổn định chính trị - xã hội, an cư lạc nghiệp của nhân dân ta” để hăm he đàn áp: “Với trách nhiệm bảo vệ sự an toàn và ổn định của Đất nước và nhân dân, của xã hội, Nhà nước buộc phải có những biện pháp xử lý nghiêm minh và thích hợp”.