FISHKILL (VB-nn).-Có tham dự một cuộc điều trần để trục xuất di dân tội phạm ra khỏi Hoa Kỳ, người ta mới thấy nó giản dị và ngắn gọn đến độ nào. Thường có hai trường hợp: những phạm nhân đã bị bắt, đang ở trong tù; và những tội phạm còn đang lẩn trốn đâu đó. Với các di dân tù nhân: 90% nắm chắc phần bị trục xuất. Còn với các tội phạm chưa bị bắt: 90% nắm chắc họ sẽ còn ở Hoa Kỳ; bởi họ trốn bằng mọi giá. Họ biết là nếu bị bắt, thì mười phần hết chín là họ phải giã từ đất nước này, một đi không trở lại.
Một cách lễ độ, Marvin Lewis bước vào phòng xử chủ tọa bởi thẩm phán Mitchell Levinsky. Ông vừa hắng giọng định nói thì Lewis cất tiếng trước.
“Xin lỗi cho tôi nói. Tôi sẵn sàng. Tôi không muốn phải đi qua hết mọi thứ.”
“Nghĩa là anh muốn bị trục xuất"” Lewis gật đầu.
“Tôi chiều ý anh. Năm 1988 anh đã được nhận vào Mỹ như một cư dân hợp pháp. Tháng 4.1998 anh bị kết án tội ngộ sát, có thể bị tù từ 10 đến 20 năm. Vậy thì xem nào, anh muốn đi đâu" Jamaica phải không"” Lewis gật đầu.
Quan Tòa chúc Lewis may mắn. Và tại căn phòng này của nhà tù Nữu Ước, những phiên điều trần tương tự diễn ra, không có mặt báo chí, cũng không có sự tham dự của đám đông. Sau khi trả nợ công lý, các di dân phạm tội, ngay trong ngày tự do đầu tiên, sẽ được đưa thẳng ra phi trường, trở về nguyên quán. Lewis được đưa vào nhà tù Sing Sing.
Lewis bán ma túy cho một tay anh chị tên Richard Miller, tới 1995 thì cưới vợ, lúc 26 tuổi. Anh kiếm tiền ở mức hạng bét: chỉ được 2 mỹ kim một gói. Tới tháng 9 năm 1997, tên anh chị bự hạ xuống còn 1 mỹ kim một gói, và đòi thêm 2000 mỹ kim cho riêng y. Anh nói không có. Y nói phải có, nếu không thì vợ con anh sẽ không còn thấy cây giáng sinh năm nay ra sao. Sau 3 tuần trằn trọc, nhìn vợ có mang 9 tháng, Lewis dắt súng vào người đi tìm Miller. Anh nói anh không hề nghe tiếng nổ, chỉ thấy tên anh chị ngã xuống chết. Tòa cho anh nhẹ tội: ngộ sát chứ không phải cố sát.
Hiện nước Mỹ có 300.000 di dân phạm tội. Sau thời gian ở tù, họ sẽ bị trục xuất về nước. Luật lệ mới vô cùng hiệu nghiệm giúp cho Sở Di Trú loại trừ khỏi xã hội Mỹ những thành phần ung thối. Càng ngày, việc trục xuất càng dễ hơn. Năm 1996, 1522 người nộp đơn chống lệnh trục xuất, họ nhờ luật sư cãi, 330 người được ở lại. Năm 1998, 92 người nộp đơn, chỉ có 8 thắng. Càng ngày càng ít. Thế nhưng có 4 nước không chịu nhận công dân của mình: Lào, Cuba, Cam Bốt và Việt Nam. Bốn nước Cộng sản có khác.
Năm 1998, INS đã trục xuất tới 171.154 tên. Kỷ lục. Trung bình mỗi tháng họ trục xuất được 4600 tên di dân tội phạm.
Một cách lễ độ, Marvin Lewis bước vào phòng xử chủ tọa bởi thẩm phán Mitchell Levinsky. Ông vừa hắng giọng định nói thì Lewis cất tiếng trước.
“Xin lỗi cho tôi nói. Tôi sẵn sàng. Tôi không muốn phải đi qua hết mọi thứ.”
“Nghĩa là anh muốn bị trục xuất"” Lewis gật đầu.
“Tôi chiều ý anh. Năm 1988 anh đã được nhận vào Mỹ như một cư dân hợp pháp. Tháng 4.1998 anh bị kết án tội ngộ sát, có thể bị tù từ 10 đến 20 năm. Vậy thì xem nào, anh muốn đi đâu" Jamaica phải không"” Lewis gật đầu.
Quan Tòa chúc Lewis may mắn. Và tại căn phòng này của nhà tù Nữu Ước, những phiên điều trần tương tự diễn ra, không có mặt báo chí, cũng không có sự tham dự của đám đông. Sau khi trả nợ công lý, các di dân phạm tội, ngay trong ngày tự do đầu tiên, sẽ được đưa thẳng ra phi trường, trở về nguyên quán. Lewis được đưa vào nhà tù Sing Sing.
Lewis bán ma túy cho một tay anh chị tên Richard Miller, tới 1995 thì cưới vợ, lúc 26 tuổi. Anh kiếm tiền ở mức hạng bét: chỉ được 2 mỹ kim một gói. Tới tháng 9 năm 1997, tên anh chị bự hạ xuống còn 1 mỹ kim một gói, và đòi thêm 2000 mỹ kim cho riêng y. Anh nói không có. Y nói phải có, nếu không thì vợ con anh sẽ không còn thấy cây giáng sinh năm nay ra sao. Sau 3 tuần trằn trọc, nhìn vợ có mang 9 tháng, Lewis dắt súng vào người đi tìm Miller. Anh nói anh không hề nghe tiếng nổ, chỉ thấy tên anh chị ngã xuống chết. Tòa cho anh nhẹ tội: ngộ sát chứ không phải cố sát.
Hiện nước Mỹ có 300.000 di dân phạm tội. Sau thời gian ở tù, họ sẽ bị trục xuất về nước. Luật lệ mới vô cùng hiệu nghiệm giúp cho Sở Di Trú loại trừ khỏi xã hội Mỹ những thành phần ung thối. Càng ngày, việc trục xuất càng dễ hơn. Năm 1996, 1522 người nộp đơn chống lệnh trục xuất, họ nhờ luật sư cãi, 330 người được ở lại. Năm 1998, 92 người nộp đơn, chỉ có 8 thắng. Càng ngày càng ít. Thế nhưng có 4 nước không chịu nhận công dân của mình: Lào, Cuba, Cam Bốt và Việt Nam. Bốn nước Cộng sản có khác.
Năm 1998, INS đã trục xuất tới 171.154 tên. Kỷ lục. Trung bình mỗi tháng họ trục xuất được 4600 tên di dân tội phạm.
Gửi ý kiến của bạn