Cho tới khi Michelle Đỗ nghỉ giải lao, người ta không thể phân biệt được cô với những tay vợt bóng bàn người Mỹ khác đang huấn luyện cho những trận đấu thử Thế Vận hai tháng trước.
Có lẽ cô thấp hơn so với hầu hết các người khác tại khóa huấn luyện ở Rochester, N.Y., và những kỹ thuật đưa bóng, lối chơi bóng của cô giống kiểu cách đàn ông hơn là những nữ đấu thủ. Những sự khác biệt đó thì tinh vi, khó nhận.
Khi cô rời bàn banh vào thời gian ngưng đấu, lúc đó cô Đỗ mới trở nên khác người. Người đầy mồ hôi và thở mệt nhọc, Đỗ tìm một bàn bóng không có người đánh, lấy quyển sách ra và bắt đầu làm bài tập hóa học.
Bài tập không là vấn đề đối với những đối thủ người Mỹ của cô. Dĩ nhiên, những đối thủ của cô cũng không còn học ở Trung học.
Tuần truớc, Đỗ được 17 tuổi, và khi cô thi đấu ở Sydney, Úc, cô sẽ là người chơi bóng bàn thiếu niên đầu tiên đại diện cho Mỹ ở Thế Vận Hội. Cô khác thế hệ với các người thi đấu với cô, Jun Gao Chang 31 tuổi và nam đấu thủ Mỹ hàng đầu Cheng Yinghua 41 tuổi.
Cô hiện học lớp 11 tại trường Trung học Notre Dame ở San Jose, một trường nữ sinh Công giáo đặt những đòi hỏi xếp hạng cao đối với cô không cần biết cô đánh bóng bàn có kỷ lục giỏi ra sao.
Chuyện chưa ngừng khi cô ở Milpitas. Cô dậy sớm để đi học, cô đã theo học những lớp Anh ngữ, lịch sử nước Mỹ, Tôn giáo Thế giới, Hóa học, lớp Tây Ban Nha ngữ III, Đại Số II. Sau giờ học, cô thực tập đánh bóng bàn khoảng 3 đến 4 tiếng, về nhà vào lúc 7 giờ tối và tắm xong bắt đầu làm bài tập ở nhà từ 3 đến 4 tiếng mỗi tối. “Tôi thường đi ngủ vào lúc 1 hay 2 giờ sáng, thỉnh thoảng tôi dậy sớm vào buổi sáng để làm cho xong bài tập.” Đỗ nói.
Những khó khăn vẫn còn. Khả năng là một ngôi sao Thế Vận Hội năm 2004, 2008 và năm 2012 có thể không được tính cho một người quá trẻ, quá giỏi. Và trong vòng một năm, Đỗ sẽ phải quyết định cô có muốn lên đại học không và tiếp tục thời khóa biểu bận rộn hay trì hoãn việc học đại học để có thể chú tâm toàn bộ vào bóng bàn để gặt hái kết quả tốt đẹp. Hiện giờ, Đỗ mong được vào đại học để tiếp tục thời khóa biểu bận rộn của cô.
Nhiều lần cô đã phải gác bỏ nhiều việc để chơi bóng bàn. Cô bắt đầu chơi bóng bàn lúc cô 9 tuổi, trước đó cô đã học dương cầm trong hai năm. Và việc quan tâm về đánh bóng bàn đã tăng lên làm cho ông giáo dương cầm phải đương đầu với cô bằng một tối hậu thư.
“Ông thầy nói là tôi phải chọn hoặc cái này hay cái kia,” Đỗ nói, “bởi vì cổ tay cầu thủ bóng bàn chúng tôi không được thư giãn, và trong dương cầm thì bạn phải để cổ tay thư giãn mới chơi xuôi xẻ được.”
Khỏi nói, Đỗ bây giờ chỉ còn chơi dương cầm thỉnh thoảng, với khủy tay cứng ngắt.
Nhưng chỉ trong vài tháng sau khi cầm vợt bóng bàn lên, cô đã thắng giải thi đấu vô địch toàn quốc lúc dưới 10 tuổi.
James Đỗ cha cô, rời Việt Nam vào năm 1971, ông học ở Đại học Santa Clara trong cương vị một sinh viên du học chương trình trao đổi. Ông khởi đầu cho con trai và kế đến là con gái môn bóng bàn và bóng bàn đã trở thành nghề của con gái ông. Ông thường dùng tất cả thời gian nghỉ hè của ông để chở cô đến nơi huấn luyện và tới những cuộc thi đấu.
Có lẽ cô thấp hơn so với hầu hết các người khác tại khóa huấn luyện ở Rochester, N.Y., và những kỹ thuật đưa bóng, lối chơi bóng của cô giống kiểu cách đàn ông hơn là những nữ đấu thủ. Những sự khác biệt đó thì tinh vi, khó nhận.
Khi cô rời bàn banh vào thời gian ngưng đấu, lúc đó cô Đỗ mới trở nên khác người. Người đầy mồ hôi và thở mệt nhọc, Đỗ tìm một bàn bóng không có người đánh, lấy quyển sách ra và bắt đầu làm bài tập hóa học.
Bài tập không là vấn đề đối với những đối thủ người Mỹ của cô. Dĩ nhiên, những đối thủ của cô cũng không còn học ở Trung học.
Tuần truớc, Đỗ được 17 tuổi, và khi cô thi đấu ở Sydney, Úc, cô sẽ là người chơi bóng bàn thiếu niên đầu tiên đại diện cho Mỹ ở Thế Vận Hội. Cô khác thế hệ với các người thi đấu với cô, Jun Gao Chang 31 tuổi và nam đấu thủ Mỹ hàng đầu Cheng Yinghua 41 tuổi.
Cô hiện học lớp 11 tại trường Trung học Notre Dame ở San Jose, một trường nữ sinh Công giáo đặt những đòi hỏi xếp hạng cao đối với cô không cần biết cô đánh bóng bàn có kỷ lục giỏi ra sao.
Chuyện chưa ngừng khi cô ở Milpitas. Cô dậy sớm để đi học, cô đã theo học những lớp Anh ngữ, lịch sử nước Mỹ, Tôn giáo Thế giới, Hóa học, lớp Tây Ban Nha ngữ III, Đại Số II. Sau giờ học, cô thực tập đánh bóng bàn khoảng 3 đến 4 tiếng, về nhà vào lúc 7 giờ tối và tắm xong bắt đầu làm bài tập ở nhà từ 3 đến 4 tiếng mỗi tối. “Tôi thường đi ngủ vào lúc 1 hay 2 giờ sáng, thỉnh thoảng tôi dậy sớm vào buổi sáng để làm cho xong bài tập.” Đỗ nói.
Những khó khăn vẫn còn. Khả năng là một ngôi sao Thế Vận Hội năm 2004, 2008 và năm 2012 có thể không được tính cho một người quá trẻ, quá giỏi. Và trong vòng một năm, Đỗ sẽ phải quyết định cô có muốn lên đại học không và tiếp tục thời khóa biểu bận rộn hay trì hoãn việc học đại học để có thể chú tâm toàn bộ vào bóng bàn để gặt hái kết quả tốt đẹp. Hiện giờ, Đỗ mong được vào đại học để tiếp tục thời khóa biểu bận rộn của cô.
Nhiều lần cô đã phải gác bỏ nhiều việc để chơi bóng bàn. Cô bắt đầu chơi bóng bàn lúc cô 9 tuổi, trước đó cô đã học dương cầm trong hai năm. Và việc quan tâm về đánh bóng bàn đã tăng lên làm cho ông giáo dương cầm phải đương đầu với cô bằng một tối hậu thư.
“Ông thầy nói là tôi phải chọn hoặc cái này hay cái kia,” Đỗ nói, “bởi vì cổ tay cầu thủ bóng bàn chúng tôi không được thư giãn, và trong dương cầm thì bạn phải để cổ tay thư giãn mới chơi xuôi xẻ được.”
Khỏi nói, Đỗ bây giờ chỉ còn chơi dương cầm thỉnh thoảng, với khủy tay cứng ngắt.
Nhưng chỉ trong vài tháng sau khi cầm vợt bóng bàn lên, cô đã thắng giải thi đấu vô địch toàn quốc lúc dưới 10 tuổi.
James Đỗ cha cô, rời Việt Nam vào năm 1971, ông học ở Đại học Santa Clara trong cương vị một sinh viên du học chương trình trao đổi. Ông khởi đầu cho con trai và kế đến là con gái môn bóng bàn và bóng bàn đã trở thành nghề của con gái ông. Ông thường dùng tất cả thời gian nghỉ hè của ông để chở cô đến nơi huấn luyện và tới những cuộc thi đấu.
Gửi ý kiến của bạn