Từng Bước Bí Mật Lập Các Công Ty Liên Doanh Với Nam Hàn
BÌNH NHƯỠNG -- Bắc Hàn là một quốc gia cộng sản. Quốc gia này đang thầm lặng kinh qua nền kinh tế tự do như bịnh giời leo, theo như nhà báo Martin Himel của Canada viết về ngoại thành Bình Nhưỡng, thủ đô của Bắc Hàn.
Một sự thay đổi âm thầm quan trọng đang diễn tiến ra tại vùng nam ngoại thành của Bình Nhưỡng. Suốt ngày một dòng người đi tới chợ Tong II để mua những hàng tiêu dùng khan hiếm.
Một hình ảnh cách mạng thực sự nằm ngay trên cái nước cộng sản đã tôn Stalin làm ông cố nội của dân Bắc Hàn. Tong II là một chợ tư nhân có tổ chức đàng hoàng. Hàng ngàn người Bắc Hàn đã tràn vào cái kiến trúc rộng lớn, tìm kiếm các loại hàng từ chiếc TV cho tới các thứ thực phẩm, từ bao thuốc lá ngoại cho tới những đôi giầy, họ lần đi theo từng quầy hàng một. Các người bán đều mang thẻ đăng ký để đứng bán hàng.
Không giống như các cửa hàng quốc doanh, chợ này có đủ mọi mặt hàng, không thấy thiếu một món hàng nào cả. Giá cả tại chợ này mắc hơn giá tại các cửa hàng quốc doanh chẳng là bao nhiêu theo như tính chất phục vụ cho khách hàng, có thể nói là công bằng. Chợ Tong II coi như là sự thống nhất của dân Đại Hàn hay Triều Tiên, nó là một công trình thí nghiệm chính thức đầu tiên theo chủ nghĩa tư bản có giới hạn.
Nhà báo Canada phải mất năm ngày điều đình với giới chức Bắc Hàn để được phép vào tham quan chợ này. Tuy rằng được phép, nhưng nhà báo bị cấm chụp hay quay phim sự mua bán trong chợ này.
“Có thể cho phép chụp hình vào Tháng chín này,” theo lời của giới chức Bắc Hàn với một cử chỉ như khó chịu về sự thực mới này.
Hệ thống phân phối thực phẩm theo hộ khẩu gia đình bị thối nát, thêm vào kinh tế của các quốc gia lân bang như Nga, Trung quốc và Nam Hàn bùng lên bắt buộc Bắc Hàn phải xét lại cái hệ thống công sản theo giáo điều đã bắt rễ sâu từ lâu.
Thuốc lá Âu châu, TV Nhật và giầy dép ngoại đều từ Trung quốc chuyển vào chợ Tong II. Các thương gia Trung quốc bán hàng cho giới mua bán của Bắc Hàn để đem ra chợ bán lại, tất cả đều được hiểu ngầm như có sự chấp thuận hay đồng ý của giới chức có thẩm quyền.
Các công dân Trung quốc có thể nhập cảnh Bắc Hàn không cần hộ chiếu. Cái tức cười họ đều là anh em hay các đồng chí cộng sản với nhau; song người Trung quốc lại đang đi theo đường hướng tư bản hầu như triệt để.
Ngoài phần hàng hóa được bán tại Tong II, dân Trung quốc với dân Bắc Hàn có những vụ làm ăn không chính thức. Tất cả đang mua bán các dịch vụ điện thoại di động hay không dây ngay gần biên giới. Trong khi người nước ngoài tới Bắc Hàn, tất cả đều bị giới thẩm quyền của Bắc Hàn buộc phải để lại cho họ lưu giữ.
Tất cả các điện thoại di động đều bị theo rõi, nhưng các mạng điện thoại di động của Trung quốc lại cho dịp để nói chuyện ra nước ngoài không bị ngăn cản. Giới chức Bắc Hàn đã phải công nhận, đó là một “vấn đề quan trọng hay bức xúc”.
Theo những người đã trốn thoát khỏi Bắc Hàn trong hai năm qua, dân buôn bán Trung quốc cũng có dính tay trong các vụ trốn thoát..
Nếu như bạn muốn rời khỏi Bắc Hàn, người trung gian hay môi giới bao che sẽ đưa bạn thoát qua biên giới có sự lơ là của lính Trung quốc với danh nghĩa để thân chủ qua Lào và Miến Điện hoạt động, sau đó thân chủ này sẽ tìm đường để sang được Nam Hàn.
Mỗu vụ trốn thoát như thế tốn khoảng 9 ngàn Mỹ kim, một số tiền không nhỏ đối với dân Bắc Hàn. Nhưng theo một số người trốn thoát gần đây cho biết, giá này hiện nay đã giảm xuống 7 ngàn Mỹ kim vì có qua nhiều đường dây để chuyển người lậu qua biên giới.
Khi các nhu yếu phẩm cần thêm, chợ Tong II chu cấp đủ các loại mặt hàng. Gạo, rau, cá và thịt hình như đang thiếu tại Bắc Hàn, theo báo cáo Bắc Hàn hiện nay đang thiếu vào khoảng 400 ngàn tấn mễ cốc.
Giới chức thương mại của Bắc Hàn cho biết, họ đã đổi chính sách nông nghiệp. Sau nạn đói thê thảm cách đây vài năm, chính quyền Bắc Hàn đã bắt nông dân phải trồng loại cây nào. Đây là một nền kinh tế chỉ huy hoàn toàn. Hiện nay các nông dân Bắc Hàn bị thúc đẩy là phải trồng lúa, trồng bắp cải hay những cây thuộc loại thực phẩm chính cho bữa ăn hàng ngày.
Các nông dân được quyền bán nông phẩm của mình theo hạn ngạch cho các cửa hàng tư nhân như Tong II.
“Vấn đề này không có tài nào đi nhanh được, bản chất cộng sản ăn rễ quá sâu. Việc thay đổi rất là chậm với loại cán bộ bảo thủ và lừng khừng khi áp dụng,” theo lời của Cha Yong Sik, phó tổng của Uỷ ban Nhân dân đầy quyền lực về khuyến thương quốc tế, tức là Bộ Thương mại của Bắc Hàn.
Vấn đề sản xuất của Bắc Hàn cũng có những trở ngại rất lớn. Khi tham quan vùng thôn quê là thấy rõ ngay tức thì, nông cơ như máy kéo có rất ít, máy gặt hái hầu như không có. Xe tải còn quá cổ lỗ và hiếm. Nông dân vần còn dùng bò để kéo cầy, con người vẫn còn còng lưng ra để làm những công việc có thể gẫy xương sống.
Trong bữa ăn ở nhà hàng Min Jo Shik Tang tại Bình Nhưỡng, phó tổng Cha tuyên bố:
“Chúng tôi đang cho liên doanh với các công ty tại Nam Hàn trong vùng phi quân sự ở phía Bắc Nam Hàn.”
Nhà hàng Min Jo Shik Tang là một hộp đêm có các danh ca truyền thống, có những món ăn ngon của Bắc Hàn, và các món đại diện cho Trung quốc và Nam Hàn. Nam và Bắc Hàn đều thích ca như để thể hiện những gì ẩn uất. Trong nhà hàng ăn này, giới Bắc và Nam Hàn đều hát những bài ca mơ về một ngày được thống nhất.
Tong II thống nhất cũng đã đồn lên việc Nam Hàn cho đầu tư vào Bắc Hàn khốn khổ, nghèo khó vì chủ trương xã hội không tưởng. Việc liên doanh vói Nam Hàn có thể là giai đoạn tới trong cách mạng kinh tế nội bộ của Bắc Hàn.
Cách thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn 130 cây số là đô thị Kae Sung, một đô thị có 250 ngàn dân hoàn toàn khác lạ hẳn. Các đại lộ rộng thêng thang với các căn nhà tập thể hoang vu dành riêng cho các hộ gia đình theo mẫu xã hội chủ nghĩa, nơi đây chỉ có vài chiếc xe hơi và một số xe cộ. Hàng ngàn người đi xe đạp, đi bộ hay chở hàng bằng xe bò dưới con mắt ngắm nhìn của Kim II Sung cha, người sáng lập Bắc Hàn và chủ tịch Kim Jung II con, vị lãnh tụ đương đại, nằm trong những bức hình bán thân để cho dân Bắc Hàn sùng bái.
Tuy thế bộ mặt của đô thị Kae Sung đang thay đổi cấp kỳ. Vài cây số nằm ngoài đô thị này, người ta nhìn thấy các xe Nam Hàn khổng lồ như Huyndai đang móc đất cho một dự án nhiều năm để xây dựng các nhà máy, các văn phòng, một đường xe lửa chạy tới vùng cảng công nghiệp của Nam Hàn và các căn nhà dành cho các công nhân không thuộc loại ăn ở tập thể theo kiểu mẫu xã hội chủ nghĩa mà người cộng sản đã từng phác họa như là một thiên đường dưới hạ thế.
Theo phó tổng giám đốc Jae Won Shim, dự án này sẽ được đầu tư khoảng 20 tỷ Mỹ kim và tạo ra được 250 ngàn công việc làm.
Có nghĩa là một phần tư của một triệu người Bắc Hàn được đưa vào hạ tầng cơ sở của kỹ thuật cao về điện toán, Internet và viễn thông. Dự án này còn có nghĩa là cho chấm dứt tình trạng tự cô lập của Bắc Hàn.
Đặc biệt của bài này:
Từ nhiều năm qua, chỉ có vài nhà báo Canada được phép thâm nhập vào các xã hội kỳ bí của Bắc Hàn.
Sau nhiều tháng điều đình, nhà báo Martin Himael đã được giới chức Bắc Hàn cam kết cấp chiếu khán để làm việc tại quốc gia cộng sản này. Kể từ hôm nay, nhà báo Himael sẽ đưa ra những loạt bài để giám định các thay đổi cơ bản và mô hình trong nền kinh tế chỉ huy của Bắc Hàn. Nhà báo này đang tìm ra hệ thống giáo dục của Bắc Hàn đã bị thất bại vì những sách học đã lỗi thời, còn học sinh hay sinh viên chưa từng nghe nói về computer được dùng làm trợ cụ để giảng dạy. Nhà báo này cũng cho nhìn thấy hệ thống y tế của Bắc Hàn có các thiết bị và các phương pháp trị bịnh đã lỗi thời vì thiếu các khoản tiền mặt có sẵn.
Tại Bắc Hàn, nhà báo Hime còn có khả năng chụp hình một số những gì nhìn thấy với những bài tường thuật cho xuất hiện trên “GLOBAL NEWS.”
BÌNH NHƯỠNG -- Bắc Hàn là một quốc gia cộng sản. Quốc gia này đang thầm lặng kinh qua nền kinh tế tự do như bịnh giời leo, theo như nhà báo Martin Himel của Canada viết về ngoại thành Bình Nhưỡng, thủ đô của Bắc Hàn.
Một sự thay đổi âm thầm quan trọng đang diễn tiến ra tại vùng nam ngoại thành của Bình Nhưỡng. Suốt ngày một dòng người đi tới chợ Tong II để mua những hàng tiêu dùng khan hiếm.
Một hình ảnh cách mạng thực sự nằm ngay trên cái nước cộng sản đã tôn Stalin làm ông cố nội của dân Bắc Hàn. Tong II là một chợ tư nhân có tổ chức đàng hoàng. Hàng ngàn người Bắc Hàn đã tràn vào cái kiến trúc rộng lớn, tìm kiếm các loại hàng từ chiếc TV cho tới các thứ thực phẩm, từ bao thuốc lá ngoại cho tới những đôi giầy, họ lần đi theo từng quầy hàng một. Các người bán đều mang thẻ đăng ký để đứng bán hàng.
Không giống như các cửa hàng quốc doanh, chợ này có đủ mọi mặt hàng, không thấy thiếu một món hàng nào cả. Giá cả tại chợ này mắc hơn giá tại các cửa hàng quốc doanh chẳng là bao nhiêu theo như tính chất phục vụ cho khách hàng, có thể nói là công bằng. Chợ Tong II coi như là sự thống nhất của dân Đại Hàn hay Triều Tiên, nó là một công trình thí nghiệm chính thức đầu tiên theo chủ nghĩa tư bản có giới hạn.
Nhà báo Canada phải mất năm ngày điều đình với giới chức Bắc Hàn để được phép vào tham quan chợ này. Tuy rằng được phép, nhưng nhà báo bị cấm chụp hay quay phim sự mua bán trong chợ này.
“Có thể cho phép chụp hình vào Tháng chín này,” theo lời của giới chức Bắc Hàn với một cử chỉ như khó chịu về sự thực mới này.
Hệ thống phân phối thực phẩm theo hộ khẩu gia đình bị thối nát, thêm vào kinh tế của các quốc gia lân bang như Nga, Trung quốc và Nam Hàn bùng lên bắt buộc Bắc Hàn phải xét lại cái hệ thống công sản theo giáo điều đã bắt rễ sâu từ lâu.
Thuốc lá Âu châu, TV Nhật và giầy dép ngoại đều từ Trung quốc chuyển vào chợ Tong II. Các thương gia Trung quốc bán hàng cho giới mua bán của Bắc Hàn để đem ra chợ bán lại, tất cả đều được hiểu ngầm như có sự chấp thuận hay đồng ý của giới chức có thẩm quyền.
Các công dân Trung quốc có thể nhập cảnh Bắc Hàn không cần hộ chiếu. Cái tức cười họ đều là anh em hay các đồng chí cộng sản với nhau; song người Trung quốc lại đang đi theo đường hướng tư bản hầu như triệt để.
Ngoài phần hàng hóa được bán tại Tong II, dân Trung quốc với dân Bắc Hàn có những vụ làm ăn không chính thức. Tất cả đang mua bán các dịch vụ điện thoại di động hay không dây ngay gần biên giới. Trong khi người nước ngoài tới Bắc Hàn, tất cả đều bị giới thẩm quyền của Bắc Hàn buộc phải để lại cho họ lưu giữ.
Tất cả các điện thoại di động đều bị theo rõi, nhưng các mạng điện thoại di động của Trung quốc lại cho dịp để nói chuyện ra nước ngoài không bị ngăn cản. Giới chức Bắc Hàn đã phải công nhận, đó là một “vấn đề quan trọng hay bức xúc”.
Theo những người đã trốn thoát khỏi Bắc Hàn trong hai năm qua, dân buôn bán Trung quốc cũng có dính tay trong các vụ trốn thoát..
Nếu như bạn muốn rời khỏi Bắc Hàn, người trung gian hay môi giới bao che sẽ đưa bạn thoát qua biên giới có sự lơ là của lính Trung quốc với danh nghĩa để thân chủ qua Lào và Miến Điện hoạt động, sau đó thân chủ này sẽ tìm đường để sang được Nam Hàn.
Mỗu vụ trốn thoát như thế tốn khoảng 9 ngàn Mỹ kim, một số tiền không nhỏ đối với dân Bắc Hàn. Nhưng theo một số người trốn thoát gần đây cho biết, giá này hiện nay đã giảm xuống 7 ngàn Mỹ kim vì có qua nhiều đường dây để chuyển người lậu qua biên giới.
Khi các nhu yếu phẩm cần thêm, chợ Tong II chu cấp đủ các loại mặt hàng. Gạo, rau, cá và thịt hình như đang thiếu tại Bắc Hàn, theo báo cáo Bắc Hàn hiện nay đang thiếu vào khoảng 400 ngàn tấn mễ cốc.
Giới chức thương mại của Bắc Hàn cho biết, họ đã đổi chính sách nông nghiệp. Sau nạn đói thê thảm cách đây vài năm, chính quyền Bắc Hàn đã bắt nông dân phải trồng loại cây nào. Đây là một nền kinh tế chỉ huy hoàn toàn. Hiện nay các nông dân Bắc Hàn bị thúc đẩy là phải trồng lúa, trồng bắp cải hay những cây thuộc loại thực phẩm chính cho bữa ăn hàng ngày.
Các nông dân được quyền bán nông phẩm của mình theo hạn ngạch cho các cửa hàng tư nhân như Tong II.
“Vấn đề này không có tài nào đi nhanh được, bản chất cộng sản ăn rễ quá sâu. Việc thay đổi rất là chậm với loại cán bộ bảo thủ và lừng khừng khi áp dụng,” theo lời của Cha Yong Sik, phó tổng của Uỷ ban Nhân dân đầy quyền lực về khuyến thương quốc tế, tức là Bộ Thương mại của Bắc Hàn.
Vấn đề sản xuất của Bắc Hàn cũng có những trở ngại rất lớn. Khi tham quan vùng thôn quê là thấy rõ ngay tức thì, nông cơ như máy kéo có rất ít, máy gặt hái hầu như không có. Xe tải còn quá cổ lỗ và hiếm. Nông dân vần còn dùng bò để kéo cầy, con người vẫn còn còng lưng ra để làm những công việc có thể gẫy xương sống.
Trong bữa ăn ở nhà hàng Min Jo Shik Tang tại Bình Nhưỡng, phó tổng Cha tuyên bố:
“Chúng tôi đang cho liên doanh với các công ty tại Nam Hàn trong vùng phi quân sự ở phía Bắc Nam Hàn.”
Nhà hàng Min Jo Shik Tang là một hộp đêm có các danh ca truyền thống, có những món ăn ngon của Bắc Hàn, và các món đại diện cho Trung quốc và Nam Hàn. Nam và Bắc Hàn đều thích ca như để thể hiện những gì ẩn uất. Trong nhà hàng ăn này, giới Bắc và Nam Hàn đều hát những bài ca mơ về một ngày được thống nhất.
Tong II thống nhất cũng đã đồn lên việc Nam Hàn cho đầu tư vào Bắc Hàn khốn khổ, nghèo khó vì chủ trương xã hội không tưởng. Việc liên doanh vói Nam Hàn có thể là giai đoạn tới trong cách mạng kinh tế nội bộ của Bắc Hàn.
Cách thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn 130 cây số là đô thị Kae Sung, một đô thị có 250 ngàn dân hoàn toàn khác lạ hẳn. Các đại lộ rộng thêng thang với các căn nhà tập thể hoang vu dành riêng cho các hộ gia đình theo mẫu xã hội chủ nghĩa, nơi đây chỉ có vài chiếc xe hơi và một số xe cộ. Hàng ngàn người đi xe đạp, đi bộ hay chở hàng bằng xe bò dưới con mắt ngắm nhìn của Kim II Sung cha, người sáng lập Bắc Hàn và chủ tịch Kim Jung II con, vị lãnh tụ đương đại, nằm trong những bức hình bán thân để cho dân Bắc Hàn sùng bái.
Tuy thế bộ mặt của đô thị Kae Sung đang thay đổi cấp kỳ. Vài cây số nằm ngoài đô thị này, người ta nhìn thấy các xe Nam Hàn khổng lồ như Huyndai đang móc đất cho một dự án nhiều năm để xây dựng các nhà máy, các văn phòng, một đường xe lửa chạy tới vùng cảng công nghiệp của Nam Hàn và các căn nhà dành cho các công nhân không thuộc loại ăn ở tập thể theo kiểu mẫu xã hội chủ nghĩa mà người cộng sản đã từng phác họa như là một thiên đường dưới hạ thế.
Theo phó tổng giám đốc Jae Won Shim, dự án này sẽ được đầu tư khoảng 20 tỷ Mỹ kim và tạo ra được 250 ngàn công việc làm.
Có nghĩa là một phần tư của một triệu người Bắc Hàn được đưa vào hạ tầng cơ sở của kỹ thuật cao về điện toán, Internet và viễn thông. Dự án này còn có nghĩa là cho chấm dứt tình trạng tự cô lập của Bắc Hàn.
Đặc biệt của bài này:
Từ nhiều năm qua, chỉ có vài nhà báo Canada được phép thâm nhập vào các xã hội kỳ bí của Bắc Hàn.
Sau nhiều tháng điều đình, nhà báo Martin Himael đã được giới chức Bắc Hàn cam kết cấp chiếu khán để làm việc tại quốc gia cộng sản này. Kể từ hôm nay, nhà báo Himael sẽ đưa ra những loạt bài để giám định các thay đổi cơ bản và mô hình trong nền kinh tế chỉ huy của Bắc Hàn. Nhà báo này đang tìm ra hệ thống giáo dục của Bắc Hàn đã bị thất bại vì những sách học đã lỗi thời, còn học sinh hay sinh viên chưa từng nghe nói về computer được dùng làm trợ cụ để giảng dạy. Nhà báo này cũng cho nhìn thấy hệ thống y tế của Bắc Hàn có các thiết bị và các phương pháp trị bịnh đã lỗi thời vì thiếu các khoản tiền mặt có sẵn.
Tại Bắc Hàn, nhà báo Hime còn có khả năng chụp hình một số những gì nhìn thấy với những bài tường thuật cho xuất hiện trên “GLOBAL NEWS.”
Gửi ý kiến của bạn