Ông Sharma cho biết phụ nữ Ấn Độ từ trước tới nay chỉ được biết tới việc nuôi con và làm bếp, còn các bậc làm cha mẹ không muốn gửi con gái đi học chung với con trai, hoặc phải đi học xa thôn xóm. Ông nói: ông muốn đem lại 1 thay đổi.
Nhiều năm qua, ông chỉ biết chạy xe taxi, về nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi, và để dành tiền, trong khi sống tại 1 ngôi nhà nhỏ bé ở thị xã Queens nhỏ bé ở tiểu bang New York với vợ và 2 con. Tới Hoa Kỳ năm 1974, mặc dù đã là luật sư tại Ấn Độ, ông không thể hành nghề tại Hoa Kỳ.
Sau khi đã làm qua nhiều nghề, từ năm 1979, ông lái taxi, mỗi ngày để dành 20 Mỹ kim, không cho vợ hay. Đến năm 97, với số tiền đã dành dụm được, ông mở trường học ở sinh quán, thu nhận 200 bé gái, miễn học phí và còn được cấp sách và đồng phục. Ông tươi cười và nói “Không có hạnh phúc nào bằng giúp người”.