Đó là khu vực bị radar nhận diện -- RCS (Radar Cross Section) -- đối với một dàn rada, thì tương đương với một viên bi.
Còn với chiếc F-35 có khả năng tàng hình ít hơn và rẻ nhiều hơn, thì tầm bị radar nhận diện chỉ tương đương với một quả banh đánh gôn bằng kim loại. Tính chất tàng hình của F-35 khá hơn loại oanh tạc cơ B-2 một chút. Những chiếc máy bay quá cũ, như chiếc B-52 chẳng hạn, lại có một tầm RCS lớn, làm cho nó dễ bị phát hiện hơn trên màn hình rada. Nhưng với một tầm RCS nhỏ hơn, chiếc máy bay không thể nào bị phát hiện được.
Không lực Hoa Kỳ tiết lộ tin này, vốn được giữ bí mật, bởi vì nó cần làm một điều hợp lý để cắt giảm sản xuất F-35 (trị giá 30-50 triệu đô mỗi chiếc) để có thể mua thêm nhiều chiếc F-22 (trị giá 100 triệu đô/chiếc). Phần lớn các vị tướng không quân là cựu phi công lái máy bay chiến đấu, và F-22 là loại phi cơ chiến đấu mạnh hơn F-35.
Điều đó gây ra dư luận ồn ào trên khắp thế giới, vì có nhiều nước muốn mua F-35. Một số nước đã góp tiền cho sự phát minh F-35.
Còn chiếc F-22 sẽ không được xuất cảng bởi vì nó sử dụng quá nhiều kỹ thuật cần phải được giữ bí mật.