Nhưng, nay cuộc va chạm giữa nước Pháp và cựu thuộc địa buộc Pháp kiều di tản, tránh cướp boc và đốt phá.
Đối với nhiều người ở 2 bên của cuộc khủng hoảng, nay là khúc rẽ đe dọa tái định hình các quan hệ ấm cúng giữa nước Pháp và cựu thuộc địa. 1 cư dân Pháp sinh sống nhiều năm tại Abidjan nói "Đây là kết thúc của tiến trình giải thực.”
Cho tới nay, Ivory Coast duy trì các quan hệ chính trị, kinh tế, quân sự và văn hóa mạnh đến mức mà phe chỉ trich nói rằng nền kinh tế của quốc gia Tây phi này chưa bao giờ độc lập sau ngày chấm dứt nền cai trị của Pháp năm 1960.
Khi TT Gbagbo lên cầm quyền năm 2000, cac viên chức Pháp ở kề bên, tham khảo Paris bằng điện thoại trong lúc ông Gbagbo hô hào xuống đường lật đổ chính quyền quân nhân.
Trong khi tấn công loạn quân ở miền bắc, phi cơ Ivaory Coast không tập 1 căn cứ của lực lượng hòa bình Pháp ngày 6-11, gây thiệt mạng 9 quân nhân Pháp và 1 cán sự Mỹ.
Đáp trả, Pháp quét sạch lực lượng không quân non trẻ của Ivory Coast và kiểm soát phi trường.
Xe thiết giáp Pháp chạy trên đường, trực thăng quần phía trên, gây giận dữ ở phe dân tộc chủ nghĩa vì đối với họ là giống hình ảnh của quân đội chiếm đóng. 1 trong hàng chục cư dân cắm trại trước Dinh TT Gbagbo mang biểu ngữ với dòng chữ "Đừng đẩy chúng tôi tới lò sát sinh" nói "Vì trước đây họ là chủ thuộc địa, nay họ nghĩ họ là ông trời".
Đám đông tung hoành ở nửa phía nam do chính phủ kiểm soát, làm trên 8000 trong 14,000 Pháp kiều bỏ đi trong đợt di tản người Tây Phương hậu độc lập lớn nhất.
Chính phủ Gbagbo loan báo trên 60 người chết và 1300 người bị thương khi lính Pháp bắn đám biểu tình ở thủ phủ thương mại Abidjan. Phía Pháp nói 1 số phụ nữ Aâu bị cưỡng hiếp.
Ngay cả khi cac nhà lãnh đạo 2 bên tìm cach làm cuộc khủng hoảng lắng dịu, phe cứng rắn thân TT Gbagbo đòi hỏi quân Pháp ra đi.
Chủ tịch QH Mamadou Koulibaly tuyên bố "Thời đại thuộc địa không còn nữa - họ không thể đến đây giết người vô tội mà không bị trừng phạt". TT Chirac lên tiếng hòa giải tại 1 hội nghị Pháp-thoại trong tuần qua, gọi Ivory Coast là bạn và xác nhận rằng quân Pháp không cưỡng đặt hòa bình mà để giúp người Ivory chấm dứt xung đột. Trong chốn riêng tư, cac viên chức Pháp cho biết TT Gbagbo sẽ thấy quân Pháp rút toàn bộ sau cuộc bầu cử hứa hẹn năm tới, và sẽ hạ thấp các cam kết chính trị, kinh tế tại Ivory Coast.
Đó là trào lưu diễn ra từ hơn 1 thập niên tại cac nơi khác ở châu Phi cựu thuộc địa Pháp. Đã qua đi là những ngày cac nhà độc tài có thể dựa vào người Pháp để duy trì chế độ tham nhũng và nhờ sức mạnh quân sự Pháp để chống lại cac đối thủ. Từ giữa thập niên 1990, Pháp đã giảm sự hiện diẹn quân sự ở khắp châu Phi, ràng buộc viện trợ với các cải tổ kinh tế và chính trị. Ivory Coast thường là trường hợp ngoại lệ, ngay cả dưới thời thực dân, Ivory Coast đã là 1 nước có dân số người Aâu định cư đáng kể.
TT đầu tiên Felix Houphouet-Boigny là người Phi-châu đầu tiên làm Bộ Trưởng trong 1 chính phủ Aâu Châu. Suốt 33 năm cầm quyền, ông du trì các quan hệ thân thiết với nước Pháp - nhà giáo, cố vấn và kỹ thuật gia đổ tới, chiếm hầu hết các chức vụ quản lý cao. Chuyên môn của họ góp phần xây dựng Ivory Coast trở thành nhà sản xuất cocoa lớn nhất thế giới với hạ tầng cơ sở phát triển nhất vùng. Nhưng, sự hiện diện của họ cũng gây bất bình trong 1 số dân Ivory, coi họ là khai thác cac nguồn lợi của đất nước.
Khi nội chiến bùng nổ cach đây 2 năm, Pháp đang có 20,000 kiều dân sinh sống tại Ivory Coast và khoảng 1000 quân để bảo vệ họ. Cac nhà đầu tư Pháp chế ngự nền kinh tế.
Không giống ở nơi khac, người Pháp không đứng nhìn khi loạn quân chiếm miền bắc và tiến về hướng Abidjan. Người Pháp gửi quân tăng viện và làm trung gian 1 cuộc ngưng bắn.
Khi phe ủng hộ TT Gbagbo chuyển hướng bạo động chống Pháp trong tháng này, cac nhà lãnh đạo Phi Châu không ủng hộ. Liên Đoàn Phi Châu ủng hộ chủ trương cấm vận vũ khí đối với Ivory của LHQ. TT Wade của Senegal còn đề nghị tổ chức 1 chính phủ chuyên viên chuyển tiếp không đảng phái thay thế chính quyền Gbagbo. Pháp hiện có 5000 quân, đa số tại vùng trái độn phân cach 2 phe đánh nhau - lực lượng này lưu lại bao lâu và làm vai trò gì là những điều mơ hồ. Nước Pháp duy trì cac quyền lợi kinh tế tại đây và cac nước, nhưng có vẻ cac viên chức Pháp muốn rút các can dự chính trị, vì lần này họ cả quyết rằng điều cần là giải pháp của chính người Phi Châu. Trong khi đó, thế hệ người Aâu định cư đang bị thay thế bởi 1 đợt kiều dân mới : họ đến đây với các hợp đồng, ở lại làm việc vài năm rồi đi.